lòng vòng trên đảo hơn nửa ngày, tới chạng vạng tối mới dừng lại trước cửa
một hang động khổng lồ.
Cửa động có đường kính khoảng gần mười mét, sâu thẳm và tĩnh mịch.
Trước cửa động, một con chim đen đang đậu trên cao, cặp mắt của nó vừa
nhỏ vừa dài, còn có màu đỏ thẫm, chính là con chim khổng lồ họ gặp bên
bờ sông ngày hôm qua.
“Bắt sống nó!” Hứa Mộ Triều ra lệnh.
Con chim dường như nhận ra sự nguy hiểm, đột ngột dang cánh, dùng
tốc độ nhanh như tia chớp lao về phía tên bán thú gần nhất.
Một thảm kịch nhanh chóng xảy ra. Con chim vỗ cánh đập mạnh vào mặt
tên lính, tên lính không né kịp, kêu la thảm thiết, hai tay che lấy mặt, máu
tươi cuồn cuộn chảy ra từ những kẽ ngón tay. Con chim kêu vang một tiếng,
ngửa đầu vỗ cánh bay lên, cái mỏ dài ngoằng còn quắp theo tròng mắt màu
vàng kim của tên bán thú.
Cả đám thú binh đều chấn động. Một tên lính lập tức nhào tới bên cạnh
gã bán thú vừa bị thương. Hứa Mộ Triều giận dữ, lập tức rút súng laser, bắn
liền hai phát. Con chim đen lập tức kêu thảm một tiếng rồi rơi phịch xuống
đất.
Mọi người xúm vào xem xác con chim rồi ngơ ngác quay sang nhìn
nhau. Hai phát súng trúng ngay ổ bụng và cánh của con chim nhưng lại
không thấy có máu chảy ra. Chỗ bị bắn thủng lộ ra một miếng kim loại màu
trắng và những sợi dây điện màu đỏ.
“Là chim máy.” A Lệ vốn im lặng đi theo Hứa Mộ Triều, lúc này chợt
khẽ nói. Hứa Mộ Triều liếc cậu một cái, cậu liền cụp mắt xuống, hàng lông
mi đen dài bất động.