Cậu thiếu niên không trả lời, trên mặt thoáng xuất hiện một tia cố chấp
và bối rối.
Hứa Mộ Triều có chút mềm lòng. Nếu là trước đây, kẻ nào dám cả gan
đánh lén cô, nhất định cô sẽ dạy cho kẻ đó một bài học nhớ đời. Nhưng đối
với cậu thiếu niên này, cô lại có cảm giác mình chẳng khác nào một con
mãnh hổ, còn cậu ta là thỏ trắng, yếu ớt tới mức cô có xẻ thịt lột da cậu thì
cậu cũng chẳng có cách nào trả thù. Rồi cô lại nghĩ nếu mình cũng phải trải
qua tất cả những đau khổ mà cậu đã phải gánh chịu thì chỉ e mối hận trong
lòng cô sẽ còn sâu nặng hơn.
“Mùi vị của cái chết không hay ho chút nào đâu...” Hứa Mộ Triều như
đang suy nghĩ điều gì đó, nói: “Cậu muốn chết, tôi cũng không ngăn cản.
Cậu muốn tìm Đồ Lôi để báo thù, cứ tự nhiên. Nhưng cậu còn động tới tôi
thêm một lần nữa thôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”
Cậu thiếu niên quay đầu đi chỗ khác, lại nghe cô nói tiếp: “Nếu có thể
thuận lợi rời khỏi đảo Tây Vu này, tôi sẽ bố trí cho cậu một nơi an toàn. Đồ
Lôi sẽ không thể tìm được cậu, cậu có thể tự do sống nốt quãng đời còn
lại.”
Lúc này, cậu thiếu niên mới ngẩng phắt đầu lên, có vẻ không tin được,
chậm rãi hỏi lại: “Cô... đồng ý cho tôi trở về đế đô ư?”
Hứa Mộ Triều không thể để cậu trở về đế đô, nhưng nhìn vẻ mặt của cậu,
cô trầm mặc giây lát rồi hỏi ngược lại: “Cậu muốn trở về đế đô sao?”
Lúc này đến lượt cậu thiếu niên im lặng.
“Không, tôi không muốn.” Lát sau, cậu mới lẳng lặng nói.