Bình minh dần hé nơi chân trời phía đông, chiếu lên gò má tuyệt đẹp của
cậu thiếu niên làm sáng bừng vẻ đẹp thuần khiết như chưa từng bị vấy bẩn
của cậu. Hứa Mộ Triều khẽ thở dài một cái, giọng nói trở nên hết sức nhẹ
nhàng: “Cậu tên là gì?”
Đôi mắt cậu ta đen láy như bảo thạch trong suốt, nhìn cô vẻ sợ sệt.
“Lệ.” Cậu ta thốt ra một từ.
“Là chữ lệ nào?”
“Lệ trong nghiêm lệ
[1]
.”
[1] Có nghĩa là nghiêm nghị - ND.
Hứa Mộ Triều không nài ép nữa, nói: “Lệ, cậu ngủ một lát đi. Hôm nay,
có lẽ sẽ tìm được người mà chúng ta muốn tìm.” Cô mặc áo khoác vào rồi
rời khỏi xe.
“Hứa... Mộ Triều!” Cậu ta bỗng nhiên gọi tên cô. “Tại sao cô lại đối xử
tốt với một kẻ thuộc loài người như tôi?”
©STENT:
Hứa Mộ Triều không quay đầu lại, trả lời: “Không phải tôi đối xử tốt với
cậu, mà chỉ là không đồng ý với cách đối xử của Đồ Lôi với cậu. Nhưng
nếu cậu làm tổn thương bất cứ người thú vô tội nào thì tôi đảm bảo cậu sẽ
sống không bằng chết.”
Hứa Mộ Triều dặn dò đám binh lính chuẩn bị quân trang để hành quân
cùng cô. Tất cả đám thú binh đều ù ù cạc cạc, không hiểu mục đích của
chuyến hành quân này là gì. Hơn bốn mươi người cùng cô đi loanh quanh,