Hứa Mộ Triều xoay người, giải thích với đám bán thú: “Đảo này tài
nguyên khô kiệt, đến thực vật cũng không sinh tồn được, nói gì tới động
vật. Con chim này là sinh vật duy nhất chúng ta nhìn thấy từ lúc lên đảo tới
giờ. Đi theo nó, nhất định sẽ tìm thấy người anh em kết nghĩa của Thống
lĩnh.”
Đám thú binh lập tức hiểu ra.
Đúng lúc này, một giọng nói du dương vang lên, nhưng nó lại tựa tiếng
sấm nổ vang vọng vào lỗ tai mọi người: “Các người dám phá hỏng con
chim của ta!”
Nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy một cô gái tầm mười lăm, mười sáu
tuổi, đứng trên một tảng đá lớn cách đó hơn hai mươi mét, đang vô cùng tức
giận.
Lần này đến lượt Hứa Mộ Triều ngây ngẩn cả người. Cô gái kia tựa như
một đốm lửa với chiếc quần đỏ cùng đai đeo cùng đai đeo cũng đỏ, gương
mặt tròn trịa, tóc đuôi sam rất dài, đôi mắt to cùng đôi môi mọng đỏ, lông
mi vừa dày vừa dài, làn da trắng nõn, mịn màng như lụa, xinh đẹp chẳng
khác nào búp bê. Điểm duy nhất khác với người bình thường là đôi mắt của
cô gái có màu đỏ sậm, giống hệt một đóa san hô, làm tăng thêm vài phần
quỷ dị.
Ở đại lục có người có màu mắt như thế này sao?
Cô gái nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều với ánh mắt hung dữ. “Cô
chết chắc rồi!” Vừa dứt lời, cô ta nhanh như cắt xoay người, nháy mắt đã
tới trước mặt Hứa Mộ Triều, giáng một chưởng vào bụng cô.