Minh Hoằng không thèm để ý tới đám bán thú, chỉ hứng thú quan sát
dung nhan yêu mị của Hứa Mộ Triều, sau cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở đôi
tai thú vừa nhọn vừa trắng của cô.
“Đôi tai thú đáng yêu thật đấy!” Hắn thở dài một tiếng, vì cả hai tay đều
đang ghì chặt lấy Hứa Mộ Triều nên hắn thản nhiên cúi đầu, ngậm lấy vành
tai trắng như tuyết của cô.
Hàm răng trắng bóng, cứng chắc giống hệt như răng người của hắn khẽ
khàng cắn lấy vành tai khiến toàn thân Hứa Mộ Triều trở nên tê dại. Hắn
nhìn đôi tai trắng nõn dần ửng hồng, không kìm được cất tiếng khen: “Đến
đôi tai cũng hoàn hảo hơn người máy nhiều! Rất đáng để cất giữ!”
Chương 14: Thiệt xán liên hoa
[1]
[1] Từ gốc tiếng Trung:
舌灿莲花. Điển cố “thiệt xán liên hoa” xuất phát từ sự tích về cao tăng
Đồ Trừng thời Nam Bắc triều. Truyện kể rằng Triệu vương Thạch Lặc đến Tương quốc (nay là Đài
Châu, Chiết Giang) triệu kiến Đồ Trừng, muốn thử đạo hạnh. Đồ Trừng bèn đem ra một bát nước,
thắp hương niệm kinh, không bao lâu sau, từ trong bát nước mọc lên một đóa sen xanh chói lọi,
người ngoài nhìn vào thấy lòng thư thái, vui sướng. Người đời sau dùng cụm từ “thiệt xán liên hoa”
hay “lưỡi sáng hoa sen” để chỉ những người có biệt tài ăn nói, miệng lưỡi lanh lợi, giống như vẻ đẹp
của hoa sen – ND.
Toàn thân Hứa Mộ Triều cứng đờ, đôi môi của Minh Tướng quân chợt
rời khỏi vành tai cô, ánh mắt trong veo của hắn chăm chăm nhìn vào đôi
cánh thú, nghiêm túc như một thanh niên đang tích cực học hỏi. Nửa phút
sau, hắn đột nhiên buông cô ra. Cô lập tức trượt khỏi tấm kính thủy tinh,
cảnh giác nhìn hắn.
Hắn tựa hồ không thèm để ý đến, chỉ cười cười nhìn cô. “Hình dáng đôi
cánh này thật tinh xảo, cấu tạo cũng ảo diệu, vừa nhìn sơ qua đã khiến tôi