“Tối nay bắt đầu cải tạo.” Minh Hoằng bỏ cánh tay xuống, vẫn là vẻ mặt
hết sức anh tuấn mà thân thiện đó, nhưng giọng điệu lại chắc như đinh đóng
cột, không cho người khác cơ hội thoái thác. Hắn nhìn Hứa Mộ Triều, nói:
“Tôi không chờ được nữa rồi!”
“Không, tao không muốn cải tạo, tao muốn rời khỏi nơi này!” Một tiếng
gầm rú trong run rẩy vang lên. Một tên lính người thú với vẻ mặt dữ tợn
xen lẫn hoảng loạn xoay người, chạy như bay ngược trở ra.
Hứa Mộ Triều thầm kêu không ổn, nhưng chưa kịp ngăn cản, đã thấy
khuôn mặt tươi cười của Minh Hoằng thoắt cái lạnh như băng, đôi con
người màu đỏ sậm cũng chứa đầy sát khí...
“Đợi một chút!” Hứa Mộ Triều thét lên.
Nhưng bóng người màu xanh kia không hề vì tiếng thét của cô mà dừng
lại. “Roạt roạt” mấy tiếng, máu thịt, xương cốt lập tức rách toang. Một giây
sau, Minh Hoằng đã đứng giữa lối vào đại sảnh, cả bên cánh tay phải hoàn
hảo và cánh tay trái chỉ còn trơ khung xương kim loại đều cầm một nửa
thân thể bị xé rách của gã người thú, máu me bắn hết lên người.
Vết máu trải dài trên mặt đất, đỏ sậm như ánh mắt của Minh Hoằng.
Nhưng hắn vẫn rất thản nhiên, ném thi thể gã người thú xuống mặt đất, sau
đó quay sang nhìn Hứa Mộ Triều, vẻ ôn hòa lúc đầu tựa hồ biến mất sạch,
hắn cất giọng lạnh lùng hà khắc: “Luật của đảo Tây Vu này là chỉ có người
máy mới được phép ra vào lòng đất. Đồ Lôi không nói gì cho các ngươi biết
sao?”
Đám thú binh vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bên trong đại sảnh nhất thời
chìm trong tĩnh lặng.