vô cùng thích thú. Khoan đã!” Hắn bất chợt cau mày, cúi đầu nhìn hai cánh
tay mình. Trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã lăm lăm một con dao găm
bỏ túi, hắn tự đâm dao vào khuỷu tay mình, thao tác khéo léo như một bác
sĩ ngoại khoa. Vài giây sau, hắn ném con dao đi, kéo bắp thịt và lớp da từ
khuỷu tay trở xuống ra khỏi cơ thể rồi mặc kệ máu chảy đầm đìa, vứt đống
bầy nhầy đó xuống đất.
Dưới lớp thịt là khung xương kim loại màu trắng bạc dính đầy máu. Hắn
nhíu mày, rút một chiếc khăn tay ra lau, sau đó, vô cùng chăm chú móc
từng sợi tơ kim loại và từng mảnh kim loại mỏng từ cổ tay ra, gần như là
đang giải phẫu toàn bộ cánh tay mình.
Năm phút sau, hắn mới hài lòng kết thúc cuộc giải phẫu, giơ cổ tay lên,
lẩm bẩm: “Có như vậy thì tốc độ tấn công mới nhanh hơn được.”
Hắn làm một loạt hành động này với vẻ hết sức tự nhiên. Nhưng trong
mắt mọi người lại chỉ thấy một thanh niên ôn hòa, nho nhã với cánh tay như
bộ xương khô, tự lột da tróc thịt mình như thứ đồ bỏ đi.
Hứa Mộ Triều đứng gần hắn nhất, đầu óc sớm đã quay mòng mòng.
Minh Hoằng rất có thể là tác phẩm của Tây Lạc Thanh Huy, là điển hình
cho sự tôn thờ chủ nghĩa máy móc tối cao. Từ lời nói của hắn có thể thấy
hắn là một người máy luôn theo đuổi sự hoàn mĩ, đặc biệt là đối với tình
trạng cơ thể và sức mạnh. Có vẻ như hắn rất có hứng thú đối với khả năng
của chính mình.
Trận đánh vừa rồi có thể nói là ngang sức ngang tài. Nhưng ngoài kia
còn có hàng trăm, hàng nghìn người máy, nếu chơi rắn thì căn bản không có
cơ hội sống sót.