Minh Hoằng thản nhiên nói: “Tôi từng đọc qua thông tin về người này
trong sách.” Rồi đột nhiên quay đầu nhìn cô. “Lẽ nào cô không tin vào năng
lực cải tạo của tôi mà muốn tìm ông ta?” Khuôn mặt hắn thoắt hiện lên vẻ
châm chọc. “Tôi đã đọc lí luận của ông ta rồi. Nếu cô có ý so sánh ông ta
với tôi thì tôi không thể không nói, đó là một sự sỉ nhục đối với tôi.”
Câu nói này khiến Hứa Mộ Triều bàng hoàng, kinh hãi.
Sau mấy giây im lặng, cô đi thẳng vào vấn đề: “Trên thực tế, tôi nghĩ
người máy các anh là do ông ta chế tạo. Dù sao thì ông ta cũng là chuyên
gia ưu tú nhất đại lục.”
Minh Hoằng bỗng nhiên giơ tay lên, những ngón tay lạnh lẽo bóp chặt
cằm cô một cách chuẩn xác, ánh mắt hắn có chút thâm trầm. “Hứa, có phải
cô đang lừa tôi không?”
Hứa Mộ Triều chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ ngu ngơ, hỏi: “Ý anh là sao? Tôi
đương nhiên không dám lừa anh.”
Hắn nhìn cô, gằn từng từ: “Vậy thì, một người đề cao nguyên lí máy móc
tối cao như cô sao có thể cho rằng loài người thấp kém có năng lực chế tạo
được người máy trí năng siêu việt nhất thế giới chứ?”
Tim Hứa Mộ Triều bỗng đập loạn nhịp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại
bình tĩnh. “Logic của anh kì quá đấy! Anh là người máy đầu tiên trên hòn
đảo này, vậy thì ai đã chế tạo ra anh?”
Minh Huy từng nói, tất cả người máy trên đảo đều do Minh Hoằng sản
xuất, chế tạo ra. Minh Hoằng chính là người máy đời thứ nhất.
“Tuy tôi không biết ai đã ban tặng sinh mệnh cho mình, nhưng hiển
nhiên đó cũng là một người máy cao cấp.” Minh Hoằng nhìn cô đầy vẻ