khinh miệt, đáp.
Hứa Mộ Triều lắc đầu. “Nếu như người máy chỉ có thể chế tạo ra người
máy thì người máy cao cấp đầu tiên là do ai chế tạo chứ?”
Minh Hoằng bỗng nhiên nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Chẳng lẽ
người máy đầu tiên không thể là kết quả của công trình tự tiến hóa sao? Có
thể là một sinh vật sống nào đó tiến hóa thành người máy có trí năng siêu
việt, sau đó chế tạo ra tôi.”
Hứa Mộ Triều ngẩn người.
Minh Hoằng thấy cô không cãi được, liền cười nhạt. “Hứa, không nên
hoài nghi giá trị của người máy. Chúng tôi có tốc độ tính toán siêu việt, sức
tấn công mạnh mẽ, trường tồn theo thời gian, không ngừng tối ưu hóa sinh
mệnh, bấy nhiêu đó đã đủ để nói rõ tất cả.”
Hứa Mộ Triều trầm tư trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên. “Anh cảm
thấy người máy cao cấp đầu tiên có cần tuân theo nguyên tắc cơ bản của
người máy không?”
Minh Hoằng không hề suy nghĩ, đáp ngay: “Đương nhiên! Nguyên tắc
cơ bản chính là mục tiêu tồn tại cơ bản của chúng tôi.”
Dứt lời, bàn tay của hắn bóp mạnh hơn, cằm của Hứa Mộ Triều ngay lập
tức xuất hiện thêm hai vệt đỏ hồng, nhưng cô nhịn đau, tiếp tục nói: “Tướng
quân, vậy thì mâu thuẫn quá. Nguyên tắc cơ bản đó rõ ràng là mệnh lệnh, là
những chỉ dẫn hành động, là những trình tự kiểm soát được người ta tải vào.
Kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên phải giống như loài người và các
động vật khác, bên cạnh đó cũng không hề có những nguyên tắc cơ bản như
vậy. Nếu như... người máy đầu tiên cũng phải tuân theo những nguyên tắc
đó, vậy thì hắn nhất định không phải là kết quả của sự tiến hóa tự nhiên.”