Đương nhiên, Hứa Mộ Triều cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
Đến trước cửa phòng nghỉ của Hứa Mộ Triều, Minh Hoằng liếc nhìn cô,
nói: “Hứa, trời sáng, cô hãy đến nhà xưởng tìm tôi.”
Hứa Mộ Triều tạm thời không muốn dằng dai với hắn nữa, nhanh nhẹn
gật đầu. Đúng lúc này, cửa phòng kế bên bật mở, Hắc Kiệt toàn thân đầy
máu xuất hiện ở cửa, quần áo tả tơi, trên cánh tay và ngực đầy những vết
thương sâu hoắm.
“Phó thống lĩnh! A Lệ, hắn...” Anh ta khó nhọc cất tiếng.
Trong lòng Hứa Mộ Triều bỗng nặng trĩu, nhưng Minh Hoằng đang ở
đây, cô không dám biểu lộ quá nhiều tình cảm, chỉ hỏi: “Tại sao cậu lại bị
thương thế này?”
Hắc Kiệt liếc nhìn Minh Hoằng, hít sâu một hơi rồi mới nói: “Minh Huy
tiểu thư muốn cải tạo A Lệ, thuộc hạ cho rằng phải có sự đồng ý của ngài...
Thuộc hạ không ngăn cản được...”
Hứa Mộ Triều im lặng giây lát rồi xoay người đi vào phòng. Hắc Kiệt
không dám nhiều lời, cũng nhanh chóng quay về phòng mình. Minh Hoằng
rõ ràng nhìn thấy Hứa Mộ Triều sải bước gấp gáp hơn, hai bàn tay buông
thõng còn hơi run rẩy.
Trong phòng thoang thoảng mùi máu tươi. Chàng thiếu niên tuyệt mĩ
lặng im nằm trên mặt đất, hai tròng mắt đen láy long lanh hơn cả ánh sao.
Minh Huy đang ngồi xổm ở bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, chăm chú nhìn
cậu ta không chớp mắt.
Hứa Mộ Triều đánh hơi một lát rồi cúi xuống, túm lấy chiếc quần dài
màu xám của cậu ta, xé nát. Sắc mặt A Lệ lập tức cứng đờ, còn Minh Huy