“Tại sao... chưa có sự đồng ý mà đã cải tạo người của tôi?” Hứa Mộ
Triều ngẩng đầu, nhìn xoáy vào Minh Huy, giọng nói cao vút, lạnh như
băng vang lên, lộ rõ sự tức giận tột độ.
“Phó thống lĩnh... là tôi tự nguyện.” A Lệ cất giọng khàn khàn.
©STE.NT
Cả người Hứa Mộ Triều khẽ chấn động, cô liếc mắt nhìn A Lệ, rồi lại
quay sang nhìn Minh Huy. Một lát sau, cô thản nhiên nói với Minh Hoằng:
“Không còn sớm nữa, các người đi đi.”
Minh Huy từng bại dưới tay cô nên hơi sợ, thấy A Lệ gật đầu với mình,
cô ta làm mặt quỷ với Hứa Mộ Triều rồi nhanh chóng đi ra cửa. Nhưng
Minh Hoằng lại không hề nhúc nhích. Hắn nhìn Hứa Mộ Triều chằm chằm.
“Hứa, dáng vẻ của cô... là tức giận sao?”
Hứa Mộ Triều nhìn hắn, cười. “Tôi không tức giận. Đối với chúng tôi,
cải tạo là một việc hệ trọng liên quan tới sự sống còn, sơ sẩy một chút là sẽ
thành công cốc. Nếu như tôi giấu giếm anh, giết Minh Huy để cải tạo, anh
có tức giận không?”
Minh Hoằng lắc đầu. “Tôi sẽ không tức giận. Chết rồi thì tạo ra một cái
khác giống Minh Huy như đúc, hơn nữa, công năng còn có thể tối ưu hơn.”
Hứa Mộ Triều im lặng trong chốc lát, lại hỏi: “Nhưng nó vẫn sẽ là Minh
Huy sao? Anh nói các anh là hình thức sinh mệnh cuối cùng, nhưng hình
thức sinh mệnh cuối cùng chân chính, vĩ đại nhất chẳng phải là độc nhất vô
nhị, không thể thay thế ư?” Cô cười nhạt. “Thứ thực sự tồn tại đến cuối
cùng chính là nguyên tắc cơ bản của các anh, chứ không phải là sinh mệnh
của các anh. Nói cách khác thì thứ tồn tại thực sự là chủng tộc chế tạo ra