các anh, chứ không phải các anh. Ha ha, tôi thực sự nên cân nhắc một chút,
xem có nên nhận sự cải tạo của các anh hay không.”
Sắc mặt Minh Hoằng nhất thời trở nên hết sức khó coi. Hứa Mộ Triều lại
tỏ ra vô cùng kiên định, không khách khí nói: “Tôi buồn ngủ rồi, mời về
cho!”
Minh Hoằng giận quá hóa cười, “hừ” lạnh mấy tiếng rồi xoay người bỏ
đi.
Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
A Lệ nãy giờ vẫn trầm mặc, lúc này lại nói bằng giọng hơi gấp gáp:
“Không phải cô quá xúc động rồi đấy chứ? Cô làm hắn tức giận rồi đấy!”
Vẻ tức giận trên gương mặt Hứa Mộ Triều lập tức biến mất, cô hít sâu
một hơi, nói: “Tôi cố ý đấy.”
A Lệ có vẻ không hiểu.
“Có câu “loạn tắc sinh biến”, nghĩa là chúng ta có thể tìm đường sống
trong sự hỗn loạn. Hắn đã lên kế hoạch trong vòng hai ngày sẽ hoàn thành
việc cải tạo tôi. Với tính cách tinh vi, nham hiểm của hắn thì chỉ có cách
khiến lòng hắn rối loạn, chúng ta mới có đường sống. Hôm nay, khó khăn
lắm tôi mới phát hiện ra được nhược điểm trong con người hắn...” Hứa Mộ
Triều ngồi xuống cạnh A Lệ, nói tiếp: “Còn bây giờ, nói cho tôi biết, tại sao
cậu lại muốn tiếp nhận sự cải tạo này?”
A Lệ chật vật muốn ngồi dậy, Hứa Mộ Triều vội vã đỡ cậu. Cậu dựa đầu
vào vai cô, thở dốc. Đôi mắt trong veo, sáng như ánh trăng, lấp lánh vài tia
vui sướng. Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy cậu vui đến vậy.