Cô bước qua đống đổ nát cùng vô số thi thể hôi tanh mùi máu, chỉ còn
vài bước chân nữa thôi là có thể tới được bức tường đằng sau Viện nghiên
cứu sinh vật quốc gia. Nghe nói quân đội đang cử người tới đón các nhà
khoa học đang bị kẹt trong đó. Lúc này, lối thoát gần ngay trước mắt mà lại
như xa tận chân trời.
Cô giơ con dao cùn lên, nhắm thẳng cổ họng của mình. Mặc dù lũ
zombie không biết nói, không có tư duy nhưng dường như chúng cũng nhận
ra được sự khác thường của cô, tiếng hít thở bỗng trở nên nặng nề, tựa hồ
sẵn sàng lao lên ngay lập tức…
“Pằng, pằng, pằng…”
Một loạt tiếng súng chát chúa vang lên, xé tan bầu trời đêm. Hứa Mộ
Triều kinh hoàng, bàn tay cầm dao lập tức khựng lại, lũ zombie cũng hoảng
loạn đến nỗi tru tréo ầm ĩ. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu, liền nhìn thấy từng
đường đạn xuyên thẳng vào chỗ hiểm của lũ zombie.
Lũ zombie bị thương sợ hãi bỏ chạy tán loạn, trong nháy mắt đã không
còn một mống. Chỉ còn lại một mình, Hứa Mộ Triều kinh ngạc đứng im tại
chỗ.
“Mình được cứu rồi ư?” Cô vui mừng đến nỗi không thể tin nổi, quay
đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên bức tường cao sừng sững, một họng súng
đen ngòm đang từ từ thu về.
Tầng hầm phòng thí nghiệm trọng điểm của Viện nghiên cứu Sinh vật
lúc này vẫn sáng trưng ánh đèn, mát lạnh hơi điều hoà, chẳng khác nào ở
trong siêu thị. Hứa Mộ Triều thoải mái dựa vào chiếc xô pha sạch sẽ, vừa
uống trà nóng vừa ăn bánh quy, nhìn ân nhân cứu mạng của mình đang bận