rộn không ngừng. Quả thực cô không biết phải báo đáp ông ta thế nào mới
đủ để biểu đạt lòng biết ơn của mình.
“Giáo sư Tiết, lúc nào quân đội mới đến ạ?” Cô nói với giọng rất mực ôn
tồn và tôn kính.
Ông già lưng còng, mặc áo khoác đen, rời mắt khỏi đám dụng cụ thí
nghiệm trước mặt, xoay người lại nhìn cô. Trên gương mặt gầy gò và tái
nhợt của ông ta là một chiếc kính đen, trông hết sức nghiêm túc mà trầm
mặc. Đó chính là người đàn ông đã nổ súng cứu Hứa Mộ Triều ban nãy, tự
xưng là Giáo sư Tiết, nghiên cứu viên cao cấp của Viện nghiên cứu Sinh vật
quốc gia.
“Quân đội đã từng đến đây rồi.” Ông ta thờ ơ đáp.
Ngay lập tức, Hứa Mộ Triều có cảm giác như bị giội một gáo nước lạnh.
“Vậy tại sao ngài không cùng đi với bọn họ?”
“Cô gái, công việc nghiên cứu quan trọng nhất đời tôi còn đang dang dở,
sao tôi có thể bỏ đi được?”
Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt chất phác của Giáo sư, thầm nhủ: “Không
phải chứ? Người này cuồng khoa học đến độ mất trí rồi sao? Là người bình
thường thì sao có thể vì công việc nghiên cứu mà bỏ qua cơ hội thoát thân
chứ?”
“Cô gái, cứ yên tâm, tôi có cách thoát thân rồi. Trước tiên cô cứ đi theo
tôi đã.” Giáo sư Tiết đột nhiên mỉm cười, nói.
Hứa Mộ Triều tưởng ông ta muốn dẫ cô đến chỗ “thoát thân” nên hết sức
ngoan ngoãn đi theo ông ta xuống tầng hầm thứ hai. Nhưng khi nhìn thấy