Cô ta đang buồn chán thì một gã cảnh vệ chợt đến chuyển lời nhắn, A Lệ
muốn gặp cô ta.
Cô ta thích máy móc, cũng thích những thứ xinh đẹp. A Lệ là người đàn
ông đẹp nhất mà cô ta từng gặp. Vì thế, ngay từ đầu, cô ta đã quyết định
phải cải tạo A Lệ thành cơ thể bán người máy đẹp trai, hùng mạnh nhất.
Không biết cơ thể và tướng mạo đẹp đẽ của cậu ta nếu kết hợp với máy móc
kim loại thì sẽ trở thành một tác phẩm hoàn mĩ đến mức nào đây?
Vừa bước vào phòng, đập vào mắt là bộ quân phục quen thuộc, Minh
Huy liền hành lễ theo phản xạ. Sau đó mới phát hiện ra đó là Hứa Mộ Triều
đang đứng bên cửa sổ, mỉm cười nhìn cô ta.
“Tại sao cô lại mặc quân phục của ngài Tướng quân?” Minh Huy tỏ vẻ
không vui. Trong lòng tất cả các người máy, những gì thuộc về Minh Tướng
quân đều cao quý, bất khả xâm phạm.
Hứa Mộ Triều nhìn Minh Huy bằng ánh mắt trong veo. “Ồ, bộ quần áo
này là ngài ấy cho tôi.”
Đến lúc này Minh Huy mới thực sự cảm thấy kính nể cô, dù sao thì trang
phục của Tướng quân, ngay đến cô ta cũng chẳng thể động vào. Cô ta nhìn
sang A Lệ đang đứng một bên.
“Minh tiểu thư. Đôi chân này rất tốt, cảm ơn cô nhiều!” Trong giọng nói
bình thản vốn có của A Lệ bỗng hòa lẫn chút dịu dàng.
Minh Huy thích thú đi tới, chạy xung quanh A Lệ, không ngờ A Lệ bỗng
nhiên kéo cô ta lại. Trong trí nhớ của Minh Huy, mỗi khi cô ta muốn tiếp
cận, A Lệ đều sẽ hơi nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào
cô ta. Cô ta không khỏi ngẩn ngơ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt thiếu niên tuấn