khẽ khàng áp đôi môi ấm áp lên trán Minh Huy. “Tôi đã đồng ý với bọn họ
rồi. Tất cả nhờ cô đó!”
Động tác này của cậu hết sức tự nhiên và dịu dàng. Minh Huy biết loài
người vẫn hay gọi hành động này là “hôn”, và chỉ hôn những người được
coi là thân thiết nhất mà thôi. Nói như vậy, A Lệ và cô ta đã rất thân thiết
rồi sao? Minh Huy vô cùng vui sướng, thầm nghĩ A Lệ đã không còn là con
người thuần chất, nhất định sẽ không muốn chạy trốn nữa. Hứa Mộ Triều
cũng đã khoác lên người bộ quần áo của Minh Tướng quân, cho thấy hai
người đã thân thiết với nhau như thế nào. Huống hồ nơi này canh giữ
nghiêm ngặt, bọn họ cũng không thể chạy thoát được.
Thế là cô ta liền gật đầu, nói: “Tôi đi hỏi Minh Tướng quân một chút rồi
sẽ trả lời... Nhưng anh đừng để bọn họ chạy lung tung, nếu không sẽ bị đội
cảnh vệ vô ý giết chết đấy.”
A Lệ gật đầu rồi đột ngột buông cô ta ra. Hành động này khiến cô ta cảm
thấy có chút hụt hẫng. Ngẩng đầu, lại thấy Hứa Mộ Triều lẳng lặng đứng
một bên, ánh sáng ở phía sau lưng không chạm tới khuôn mặt khiến biểu
cảm của cô có chút mơ hồ.
Tất thảy mọi việc sau đó đều tiến triển vô cùng nhanh chóng và suôn sẻ.
Đám người thú vây quanh Minh Huy như các vì sao vây quanh trăng sáng,
nhao nhao hỏi chuyện, tỏ vẻ hết sức sùng kính cô ta. Người máy đa phần
trầm mặc, ít nói, Minh Hoằng lại quá nghiêm khắc, cô ta chưa từng được
nhiều người khích lệ như vậy bao giờ, thế nên không khỏi hưng phấn. Sau
khi phái cảnh vệ đi xin chỉ thị của Minh Hoằng hai lần mà không có hồi âm,
Minh Huy quyết định đánh liều, dẫn đám người thú rời khỏi sở chỉ huy.
Khi đi ngang qua lầu một, có mười mấy tên cảnh vệ xông ra, ngăn bọn
họ lại. Minh Huy thậm chí còn nói: “Các ngươi không nhìn thấy Hứa Mộ
Triều đã mặc quần áo của Minh Tướng quân sao? Cô ấy gần như đã trở