thành một thành viên của quân đội người máy chúng ta. Bây giờ ta đang
đưa bọn họ đi cải tạo, các ngươi đừng có cản trở!”
Vì thế, phòng tuyến đầu tiên nhắm vào bọn họ, không cần tốn công sức
đã bị tan rã.
Trời tối hẳn. Đến nhà xưởng cải tạo, Minh Huy tìm một dây chuyền sản
xuất chưa qua sử dụng, cười, nói với bọn họ: “Ai làm trước nào?”
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn A Lệ. A Lệ bỗng nhiên bước tới gần, dang
tay ôm lấy Minh Huy mà không hề báo trước. “Đừng cử động, trên mặt cô
dính bẩn này.”
Minh Huy lập tức nghe lời, đứng im không nhúc nhích, vui sướng hưởng
thụ sự động chạm của A Lệ.
A Lệ xoay Minh Huy đứng quay lưng về phía Hứa Mộ Triều, ôm cô ta
vào lòng, bàn tay khẽ phất qua mặt cô ta rồi đột ngột buông tay, lùi lại vài
bước. Minh Huy ngẩn người, vừa định lên tiếng, đột nhiên cảm nhận được
một cảm giác khác thường phía sau gáy. Một thứ vũ khí cứng rắn, sắc bén
hơn cả kim loại đang đặt trên cổ cô ta.
Cô ta nghe thấy Hứa Mộ Triều thấp giọng nói: “Chớ có lên tiếng, nếu
không tôi sẽ đâm thủng cổ họng cô.”
Đám người thú lập tức hành động, lặng lẽ đóng cửa nhà xưởng, tắt dây
chuyền chế tạo người máy, tránh để người máy mới được sinh ra, mang tới
điều phiền toái. Sau đó, tất cả lại vây quanh Minh Huy.
“Đưa chúng tôi rời khỏi nơi này, lên trên mặt đất.” Ngữ khí của Hứa Mộ
Triều vẫn rất lạnh lùng, trầm tĩnh. “Nếu không, tôi sẽ giết cô.”