tú như thể được phủ thêm một tầng ánh sáng diễm lệ mà dịu dàng. Cậu ôm
Minh Huy vào lòng. Cậu tuy gầy nhưng bả vai lại rất dày rộng, Minh Huy
dựa vào ngực cậu, tự nhiên có cảm giác vô cùng thoải mái.
Minh Huy mở to mắt nhìn A Lệ. “Ơ, anh muốn làm gì?”
A Lệ mỉm cười, bàn tay ấm áp bỗng nhiên áp lên má Minh Huy. Động
tác này có ý nghĩa gì đây? Cô ta không biết, nhưng thực sự rất thích.
“Minh tiểu thư, tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp một tay.” A Lệ thấp
giọng nói, khuôn mặt ghé sát khiến hơi thở gần như phả hết lên mặt cô ta.
Minh Huy thầm nghĩ: Cảm giác này thật là kì quái, hóa ra hơi thở của con
người lại mỏng manh như vậy.
“Anh muốn tôi giúp cái gì?” Cô ta ngạc nhiên hỏi, đồng thời bắt chước A
Lệ, đưa một tay lên áp vào má cậu. A Lệ tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau
đó, ánh mắt lại khôi phục vẻ dịu dàng.
“Các anh em của tôi năn nỉ tôi hỏi cô, liệu cô có thể cải tạo cho bọn họ
được không?”
“Các anh em ư?” Minh Huy tỏ vẻ khó hiểu.
“Là đám người thú đó. Bọn họ cảm thấy cô rất mạnh, là nữ người máy...
xinh đẹp nhất, hùng mạnh nhất mà bọn họ từng gặp. Bọn họ đều hi vọng
được cô cải tạo cho. Cô thấy thế nào?”
“Thật sao? Nhưng nhiều người như vậy, cần phải có sự đồng ý của Minh
Tướng quân...” Minh Huy có vẻ do dự.
Nhưng hành động của cậu thiếu niên A Lệ lại lần nữa khiến cô ta không
thể ngờ tới. Cậu đột nhiên hạ thấp khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ kia xuống,