Vẻ mặt Quan Duy Lăng nhất thời trở nên khó coi, anh ta bỗng nhiên quỳ
một chân xuống, trầm giọng nói: “Nguyên soái, là do tôi sơ suất.”
Cố Nguyên soái lắc đầu. “Hắn muốn đi, anh có muốn ngăn cũng không
ngăn được. Huống hồ, anh đã phát hiện ra người phụ nữ kia.”
Tạ Mẫn Hồng nhìn vẻ mặt áy náy của Quan Duy Lăng, thấy tâm trạng
của Nguyên soái cũng không tệ, liền cười ha ha, đổi chủ đề: “Nguyên soái,
đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh nhắc tới phụ nữ đấy.”
Vị Nguyên soái chưa bao giờ gần nữ sắc hoàn toàn không quan tâm tới
giọng điệu trêu chọc của Tạ Mẫn Hồng. Ngữ khí của anh tựa như đang bàn
luận đến một loại vũ khí hay một phát hiện nghiên cứu mới. “Chuyên gia
hàng đầu của Viện nghiên cứu Sinh học nói cho tôi biết không có cách nào
giải thích được sự tồn tại của người thú hình người. Tôi quan tâm đến cô ta
là do tình thế bắt buộc.”
Đúng lúc này, đèn tín hiệu màu đỏ trên màn hình đột nhiên lóe lên, một
viên sĩ quan bước vào.
“Báo cáo.” Viên sĩ quan đó tỏ vẻ lo lắng. “Vừa nhận được báo cáo của
đội phòng vệ phía nam, một đại quân gồm tám vạn thú binh đi đầu đã bất
ngờ tập kích vào biên giới phía nam của chúng ta. Nhiều thành thị ở biên
giới phía nam đã rơi vào tình thế cấp bách.”
Tạ Mẫn Hồng và Quan Duy Lăng đều ngẩn ra. Quan Duy Lăng nói: “Lại
chọn đúng lúc này để phát động chiến tranh. Nhất định là bọn chúng cho
rằng quân ta vừa mới đại chiến với zombie nên hao binh tổn tướng, nhân
lúc quân ta yếu thế mà nhảy vào.”