Cố Nguyên soái nhíu mày, tựa hồ cũng có chút kinh ngạc với dũng khí
của thú tộc. Nhưng một lát sau, anh lại để lộ nụ cười đầu tiên trong ngày.
Đó là một nụ cười như thế nào nhỉ? Với ngũ quan rạng ngời như ánh
trăng, tinh tế như phỉ thúy của anh, nụ cười đó tựa hồ bừng sáng, tỏa ra bốn
phía khiến cho đám đàn ông ngồi đây cũng không thể dời mắt. Nhưng vẻ
lạnh lùng, khinh miệt trong nụ cười ấy cũng khiến người nhìn cảm thấy
kinh hãi đến tận xương tủy.
“Khai chiến đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Tạ Mẫn Hồng và Quan Duy Lăng liếc nhìn nhau, trong lòng cũng nảy ra
một suy nghĩ: Nền độc lập tự trị của thú tộc kéo dài bao năm qua e là đã đến
hồi kết thúc.
Chương 27: Quan hỷ
Hứa Mộ Triều không ngờ, sau trăm năm lưu lạc, mình lại bước chân về
lãnh địa loài người trong tình thế này.
Hoàng hôn buông xuống, con đường uốn lượn quanh núi vắng, tĩnh
mịch, rừng cây xanh rì, rậm rạp đung đưa trong gió, không ngừng phát ra
tiếng xào xạc.
Tuyên Phương là thành phố cứ điểm tầm trung nằm ở biên giới phía nam
của lãnh thổ loài người. Gò núi này chính là lối vào thành phố Tuyên
Phương, địa thế vô cùng hiểm trở, dễ thủ khó công.