Mà giờ khắc này, đội trưởng quân biên phòng – một người đàn ông
cường tráng, tuổi ngoài bốn mươi – Trung úy Chu Bình Nam – đang mở to
đôi mắt mệt mỏi nhìn đôi trai gái có dung mạo tuyệt mĩ trước mặt, trong
lòng không khỏi dấy lên cảm giác kinh hãi.
“Cuộc chiến với thú tộc sắp bùng nổ, nơi này không thể qua lại. Vì sao
cô cậu lại tới đây?” Đội trưởng Chu hỏi.
Cô gái tỏ vẻ sợ hãi chỉ tay về phía Tây, nói: “Chị em cháu từ thị trấn
Thập Phương trốn được đến đây, nơi đó đã bị thú tộc đánh chiếm rồi.”
Đội trưởng Chu không chút nghi ngờ, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tạm thời
cô cậu cứ ở trong doanh trại, hiện giờ tình hình chiến tranh vô cùng căng
thẳng, sau khi đẩy lùi được thú tộc, chúng tôi sẽ đưa cô cậu đi.”
Cô gái gật đầu tỏ ý cảm ơn. Sau đó, Đội trưởng Chu luôn miệng dặn dò
họ đừng chạy lung tung rồi bảo vệ binh dẫn họ đến nơi an toàn, còn mình
thì tiếp tục canh giữ ở phòng chỉ huy.
Trời đã tối hẳn.
Hứa Mộ Triều và A Lệ ngồi trong căn phòng có vách tường màu trắng,
sàn màu xám, không ai lên tiếng, cả hai đều chìm trong suy nghĩ của riêng
mình.
Hai ngày trước, vừa mới tiến vào lãnh địa của thú tộc, Hứa Mộ Triều và
A Lệ liền gặp phải một đại đội thú quân đông đúc. Hứa Mộ Triều chưa
muốn xuất hiện trước mặt thú tộc vào lúc này nên chỉ có thể đi về phía đông
nhằm tránh né sự chú ý của đội quân. Không ngờ càng lúc càng gặp nhiều
thú binh, thậm chí bọn chúng xuất hiện cả trong lãnh thổ của loài người.