A Lệ nhìn ông ta, nói: “Hứa Mộ Triều là người thú, nhưng tôi lại là con
người chính cống.”
“Vậy thì sao?” Đội trưởng Chu mắng: “Đồ phản bội!”
A Lệ nghiêm mặt nói: “Suốt đời này tôi sẽ không phản bội lại chủng tộc
của mình. Còn ông, tốt nhất ông nên đồng ý với yêu cầu của Hứa Mộ
Triều.”
“Đừng có mơ.”
A Lệ ôn tồn nói: “Với cấp bậc và chức vụ trung úy của ông, chắc cao
nhất cũng chỉ mới tiếp xúc với mật mã cấp ba phải không?”
Cả người Đội trưởng Chu cứng đờ, ông ta kinh hãi nhìn A Lệ: “Làm sao
mà ngươi biết…”
A Lệ lấy từ trong ngực ra một tờ giấy trắng cỡ lòng bàn tay, bên trên viết
đầy chữ số và kí hiệu, đưa đến trước mặt Đội trưởng Chu. “Đây là mật mã
tình báo cấp bảy dùng trong thời chiến, mặc dù ông không hiểu nhưng cũng
có thể đoán được ra đây là thật hay giả. Bây giờ tôi ra lệnh cho ông đồng ý
với Hứa Mộ Triều rằng sẽ liên lạc với loài người. Đồng thời, đưa mật mã
này đến đế đô, xin bọn họ lập tức phái tướng lĩnh cấp cao đến đây để đàm
phán hòa bình.”
Đội trưởng Chu lập tức tiếp nhận tờ giấy kia, vừa liếc mắt nhìn liền cảm
thấy vô cùng sợ hãi. Ông ta cẩn thận gấp nó lại, bỏ vào túi áo sơ mi, sau đó
ngẩng đầu nhìn A Lệ, nói với giọng hết sức cung kính và trịnh trọng: “Cấp
trên… Ngài rốt cuộc là ai?” Tại sao lại lưu lạc cùng thú tộc? Tại sao lại
giúp cô gái kia?