A Lệ ngẩn ra, khóe miệng bất giác nở một nụ cười khổ. “Tôi với ông
giống nhau cả thôi, đều bị thú tộc bắt làm tù binh.” Chỉ có điều, so với cậu
ta, Đội trưởng Chu vẫn còn may mắn hơn nhiều. Rồi cậu lại nói: “Ông hãy
giữ bí mật chuyện tôi tới tìm ông với Hứa Mộ Triều và những người thú
khác.”
Khi Hứa Mộ Triều biết được Đội trưởng Chu đã thay đổi ý kiến thì hơi
bất ngờ, nhưng lập tức cảm thấy vui mừng. Với lai lịch và thân phận ấy, Đội
trưởng Chu chính là sự lựa chọn thích hợp nhất.
Đội trưởng Chu lập tức lên đường, hướng thẳng về lãnh thổ của loài
người. Sau một ngày một đêm, ông ta mới tới được cứ điểm quan trọng của
quân nam lộ, trình lên thiếu tá thống lĩnh toàn quân tờ giấy ghi mật mã tình
báo cấp bảy cùng bức thư do chính Hứa Mộ Triều viết. Viên thiếu tá này
cũng hoảng sợ không kém, lập tức đánh điện báo cáo về đế đô.
Nửa giờ sau, bọn họ nhận được chỉ thị từ đế đô, tướng lĩnh cấp cao thay
mặt đế đô đàm phán hòa bình sẽ ngồi chuyên cơ xuất phát trong vòng hai
tiếng nữa, dự tính sẽ tới nơi vào lúc chiều tối.
Hai người thấy đế đô phản ứng nhanh như vậy thì cũng vô cùng khiếp
sợ, không biết đế đô coi trọng chuyện này đến vậy là vì mật mã cấp bảy chỉ
có cấp bậc thiếu tướng trở lên mới đọc được hay là vì bức thư của thú tộc
kia…
Mưa bao phủ cả doanh trại, từng luồng hơi lạnh theo gió ùa vào. Lá cờ
màu đen của thú tộc bị mưa tạt, dính bết vào cột cờ, một gã lính gác bán thú
đứng trong màn mưa, buồn bã nhớ đến đám thú cái ở phía nam.
Bộ chỉ huy của Đại đội 5 nằm ở tầng cao nhất trong tòa nhà của loài
người. Ban công rộng mở, trong phòng, Hứa Mộ Triều đang nằm co ro trên