A Lệ biết cô không phải loại người ăn nói ba hoa, cậu cũng hiểu sức
nặng của câu nói này. Cô bằng lòng gánh vác mối thù của cậu, để cậu yên
tâm sống một cuộc sống mới. Thời gian qua, dường như vẫn luôn là cô bảo
vệ và chiều theo ý cậu, cùng cậu vào sinh ra tử. Dù có mạnh mẽ đến thế nào
thì cô cũng chỉ là một người con gái, vậy mà lại luôn có ý muốn bảo vệ một
gã đàn ông như cậu. Một gã đàn ông từ lâu đã không còn trong sạch.
“Hứa Mộ Triều.” Cậu thấp giọng gọi cô. “Cô luôn luôn nói mạng sống
mới là thứ quan trong nhất.”
Hứa Mộ Triều nhíu mày nhìn A Lệ. “Đương nhiên.”
“Thế nhưng…” A Lệ vội vàng muốn biểu đạt quan điểm của mình, đột
nhiên đứng phắt dậy, thân hình cao lớn, cân đối của cậu cúi thấp xuống, ánh
trăng chiếu lên khuôn mặt đẹp đẽ, sáng sủa, cách cô không quá mười
centimet. “Mỗi khi đến thời điểm mấu chốt, tại sao cô chỉ nghĩ đến người
khác mà không nghĩ tới bản thân mình?” Giọng nói của cậu ta có nét trong
trẻo của một thiếu niên, vừa có vẻ mềm mại của một thanh niên, vang lên
sát bên tai cô, giống như một lời thì thầm.
Hứa Mộ Triều đỏ mặt, đáp: “Tôi không tốt như cậu nói đâu. Đấy là cậu
còn chưa hiểu hết về tôi thôi.”
“Không.” A Lệ chống hai tay lên tay vịn của ghế, hơi thở nhè nhẹ phả
lên mặt cô. Đôi mắt đen láy, thuần khiết như đá quý dịu dàng nhìn cô chăm
chú, đẹp đến mê hoặc lòng người, nhất thời khiến cô ngây ngẩn cả người.
“Tôi rất hiểu cô.” A Lệ nói chắc như đinh đóng cột. Dường như trong
lòng cậu cũng vang lên một giọng nói, “tôi cũng sẽ bảo vệ cô.”
Thấy gương mặt thanh tú của Hứa Mộ Triều đột nhiên đỏ bừng, một ý
nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu A Lệ: Cô đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú