của cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào, A Lệ lại cảm thấy trái tim mình đập
nhanh hơn. Cậu cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má của Hứa Mộ
Triều.
Đôi môi cậu chỉ chạm nhẹ rồi lập tức buông ra, Hứa Mộ Triều sững sờ
không nhúc nhích. A Lệ cũng trở nên lúng túng, không biết làm sao. Có
điều, cảm giác đọng lại trên đôi môi rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức mạnh
khắc sâu vào tâm trí cậu.
“Tôi đi xuống trước đây.” Cậu đứng thẳng lên, nhanh chóng xoay người,
rời khỏi phòng, để lại Hứa Mộ Triều vẫn đang trong trạng thái ngỡ ngàng.
Đôi môi của cậu, gò má của cô, đều có cảm giác lạnh buốt. Nụ hôn này
nói lên điều gì? Lòng thương tiếc? Sự ái mộ? Nỗi thương cảm hay là trân
trọng?
Ngón tay của cô khẽ lướt qua gò má in dấu nụ hôn của A Lệ, chí có cảm
giác tim mình đau nhói.
Tám giờ tối, thành phố Tuyên Phương, phòng chỉ huy tối cao của Đại đội
5 thuộc thú tộc. Mưa vẫn không ngừng rả rích, Đại Võ nhìn sắc trời một lát
rồi quay đầu, nói với Hứa Mộ Triều: “Đội trưởng, loài người sẽ không thất
hứa, đúng không?”
Hứa Mộ Triều còn chưa có động thái gì thì A Lệ đứng bên đã lên tiếng
trước: “Không đâu. Quân đội loài người rất giữ chữ tín.”
Nguồn ebook:
Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một gã tâm phúc bước lại gần, thấp giọng
nói: “Đội trưởng, bọn họ đến rồi!”, sau đó rút lui. Ngay lập tức, có ba viên
sĩ quan cao lớn bước vào phòng.