chiếc ghế trúc, hai mắt nhắm nghiền, nhíu mày ngủ say. Cô vừa tắm xong,
mái tóc dài mới khô được một nửa, xõa tung trên ghế.
A Lệ bước vào, thấy Hứa Mộ triều đang nằm cuộn tròn trên ghế, từng
cơn gió lạnh buốt thổi qua cửa sổ nhưng cô vẫn im lìm ngủ say. Cậu cởi áo
khoác, bước tới trước chiếc ghế tựa, nhẹ nhàng đắp lên người cô.
Những ngón tay trắng như tuyết của Hứa Mộ Triều bắt lấy chiếc áo, cô
chậm rãi mở mắt ra. “Cảm ơn cậu.”
A Lệ không lên tiếng, khẽ kéo một cái ghế khác, ngồi xuống bên cạnh
cô.
“Sẩm tối ngày hôm nay, tướng lĩnh cấp cao đại diện cho đế đô sẽ đến
doanh trại của chúng ta. Mong rằng với sự cố gắng của chúng ta, giữa loài
người và thú tộc sẽ thực sự có được hòa bình.” Hứa Mộ Triều nói.
A Lệ nhìn cô. “Cô phải cẩn thận… Loài người không dễ đối phó như vậy
đâu. Đồ Lôi và Tiêu Khắc cũng hết sức giảo hoạt.”
Hứa Mộ Triều có chút cảm động, gật đầu, nói: “A Lệ, chờ đến lúc tướng
lĩnh loài người tới, bất kể là cuộc đàm phán có thành công hay không, tôi
nghĩ người đó cũng sẽ đồng ý đưa cậu trở về đế đô.”
A Lệ nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
“Hãy sống một cuộc sống mới. Mối thù của cậu, sẽ có một ngày tôi thay
cậu trả.”
Cả người A Lệ chấn động, cậu trợn tròn mắt nhìn cô, nhất thời không
thốt nên lời. Cô nói sẽ báo thù cho cậu ư?