Đây là chiếc xe đi giữa đoàn. Thiếu tá đã trói chặt hai tay của Hứa Mộ
Triều rồi nhét vào thùng xe. Điều này rất hợp với ý cô. Ban nãy, khi ẩn
mình mai phục, cô đã cảm thấy chiếc xe này có gì không ổn, nhất là khi cô
vừa xuất hiện, đã có ít nhất mười tên lính lập tức chạy đến vây quanh chiếc
xe này mà không phải là chiếc xe chở gã Thiếu tá kia, cô lại càng khẳng
định linh cảm của mình. Hẳn là chiếc xe này ẩn chứa điều gì đó hết sức bí
ẩn.
Bước vào trong, vừa đưa mắt nhìn, Hứa Mộ Triều đã sáng tỏ mọi thứ.
Trong xe giam cầm một người đàn ông. Hoá ra “phạm nhân” mà gã Thiếu
tá kia nói là một người đàn ông vô cùng đặc biệt. Chẳng lẽ anh ta chính là
nguyên nhân khiến đội quân loài người phải mạo hiểm xâm nhập vào cứ địa
của người thú? Trong ánh sáng màu vàng cam dịu nhẹ, trước bức vách màu
xám bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất hấp dẫn.
Hai cánh tay và cổ chân anh ta bị khoá chạt trên vách thùng xe theo hình
chữ Đại, vai rộng, eo thon, những đường cong rắn rỏi, mạnh mẽ. Vô số sợi
xích sắt đen sì, to bản tựa những con rắn khổng lồ tham lam cứ thế xuyên
thẳng qua lòng bàn tay, bàn chân loang lổ máu tươi của anh ta, tàn nhẫn
đóng đinh anh ta trên thành thùng xe.
Anh ta mặc một chiếc quần màu xám nhạt rách rưới, khuôn ngực màu
lúa mạch, bụng chi chít vết thương. Thoạt trông anh ta còn mạnh mẽ và
hoang dã hơn cả đám thuộc hạ người báo của Hứa Mộ Triều. Gần nửa
khuôn mặt anh ta bị che khuất bởi bộ râu xồm xoàm, trông thật lôi thôi,
nhếch nhắc. Chỉ có hàng lông mày đen nhánh, hơi xếch lên là khiến anh ta
trông có vẻ tuấn tú khác thường, khắc hẳn với dáng vẻ hoang dã, thảm
thương kia. Hứa Mộ Triều cảm thấy khuôn mặt này đáng lẽ phải thuộc về
một chàng trai trẻ nho nhã, lịch sự, chứ không phải là ông chú chẳng khác
gì người rừng thế này. Đúng là loài người luôn nghĩ ra những biện pháp tàn
bạo nhất để hành hạ đồng loại của mình. Cô đứng cách anh ta chừng hơn
một mét, ngập ngừng hỏi: “Này, tại sao anh lại bị giam ở đây vậy?”