Cô ngẩng đầu quan sát anh ta một hồi, chợt hiểu ra nguyên nhân. Cho dù
bộ dạng anh ta có lôi thôi, nhếch nhác thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới
thân hình hoàn mĩ đầy năm tính, đã thế lại còn rất tráng kiện và đang bị trói
cứng, hoàn toàn không có sức phản kháng kia.
Hứa Mộ Triều lùi lại mấy bước, cúi đầu, tựa người vào thành thùng xe,
không lên tiếng nữa. Cô đưa tay nhéo mạnh vào bắp đùi mình, để cơn đau
lan ra khắp cơ thể, giảm bớt cảm giác kích thích này.
Thật khôi hài làm sao! Ở giữa lòng địch mà cô lại liên tiếp có phản ứng
sinh lí này. Hứa Mộ Triều nhắm chặt mắt lại, bắt đầu hổi tưởng cảnh thành
phố chìm trong đại nạn zombie, nhớ đến cảnh cô đã phải giẫm đạp lên bao
nhiêu máu thịt, thây người để mưu cầu sinh tồn, nhớ mấy năm gần đây, cô
và tộc người thú lỗ mãng nhưng ngay thẳng, cùng nhau trải qua khoảng thời
gian gian nan mà vui vẻ nhiệt huyết căng tràn.
Dần dần, nội tâm và cơ thể cô đều bình tĩnh trở lại. Bên trong thùng xe
khôi phục lại vẻ yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đều đều lướt trên mặt
đường.
Hứa Mộ triều nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát rồi chợt giật mình
bừng tỉnh. Chiếc xe vẫn vững chãi lướt đi. Cô vô thức ngẩng lên, vừa liếc
mắt nhìn, từng đường cong từ vòm ngực rắn chắc đến vòng eo thon nhỏ của
người đàn ông đó đã đập ngay vào mắt. Có lẽ khi màn đêm buông xuống,
dục vọng của con người cũng trở nên mãnh liệt hơn, chẳng thế mà bỗng
nhiên cô lại cảm thấy làn da màu lúa mạch kia hấp dẫn đến lạ lùng.
Đột nhiên cô không muốn kìm nén nữa, ý chí kiên cường trong nháy mắt
hoàn toàn sụp đổ. Cô thực sự tò mò, không biết cảm giác của một lần thử
phóng đãng sẽ như thế nào… Dù gì từ trước đến nay, cô vẫn luôn là một vị
đội trưởng nắm trong tay trọng binh của thú tộc, cho dù có cùng kẻ tù tội