Cơn rùng mình mãnh liệt kéo dài rất lâu rồi mời chìm hẳn xuống. Hứa
Mộ Triều buông người đàn ông đó ra, nhắm mắt lại, thở dài vẻ thoả mãn.
Bỗng nhiên cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Vụt mở mắt ra, một ý
nghĩ chợt loé lên, soi rọi đầu óc cô. Cô giật mình cúi đầu nhìn quần áo trên
người vẫn còn nguyên vẹn. Lại nghiên đầu nhìn về phía người đàn ông kia,
chiếc quần dài vẫn còn nguyên trên người anh ta.
Hứa Mộ Triều ngước mắt lên. Người đàn ông đó đang nhìn cô chằm
chằm với ánh mắt trợn tròn kinh ngạc, nét mặt có vẻ kì quái rất khó diễn tả
bằng lời.
Hoá ra lại là giấc mơ ấy… Mặt Hứa Mộ triều nóng như lửa đốt, đây là
lần đầu tiên cô quan hệ với một người đàn ông cụ thể trong giấc mơ, mà
người đàn ông này lại đang ở cách cô chỉ vài mét. Mặc dù Hứa Mộ Triều
không sợ trời không sợ đất nhưng lúc này lại xấu hổ đến mức không biết
giấu mặt vào đâu.
Bỗng nhiên có một tiếng động khe khẽ truyền đến, hai người đồng thời
nhìn về phía cửa hông của thùng xe với ánh mắt cảnh giác. Một tên sĩ quan
cao lớn đẩy cửa đi vào, còn tiện tay khoá trái cửa lại.
Gã sĩ quan lạ mặt này khá trắng trẻo và đẹp trai, chỉ tiếc là cặp mắt hơi
nhỏ, dài, trông có vẻ nham hiểm. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngỡ
ngàng của Hứa Mộ Triều, nói: “Lính đánh thuê, tôi là Thiếu uý Tống
Huyên. Cô có hứng thú theo tôi không?”
Hứa Mộ Triều ngẩng cao đầu, lạnh lùng đáp: “Không có hứng thú.”
Thiếu uý Tống nhìn cô chằm chằm rồi mỉm cười, bắt đầu khom lưng cởi
quần.