Hứa Mộ Triều nhân cơ hội này lùi sang một bên. Trong mắt hai người
đàn ông, cô chỉ là đang hoảng sợ lùi về phía sau trốn tránh, nhưng thực ra
cô đang thầm nghĩ chỉ một lát nữa thôi cô sẽ ném tên Thiếu uý này cho đám
thú binh cái xử lí.
“Lính đánh thuê, cô cứ việc lớn tiếng kêu cứu, để đồng nghiệp của vị
Thiếu uý này đến xem hắn đã vi phạm kỉ luật quân đội loài người, cưỡng ép
nữ quân nhân làm trò đồi bại như thế nào.” Người đàn ông nhìn tên Thiếu
uý với ánh mắt khinh miệt, nói.
“Mày…” Thiếu uý Tống giận dữ hết liếc mắt nhìn người đàn ông rồi lại
nhìn Hứa Mộ Triều đang ngồi yên dưới sàn.
Hứa Mộ Triều lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Thiếu uý, anh sẽ phải hối hận vì
những gì mình vừa gây ra.”
Có vẻ cũng sợ bị Thiếu tá và những binh lính khác phát hiện, Thiếu uý
Tống tức tối nhìn hai người hồi lâu rồi chúi xuống nhặt quần áo, nhảy
xuống xe.
Hứa Mộ Triều không ngờ người đàn ông này lại giúp mình, xem ra tuy
tính tình anh ta cao ngạo, lạnh lùng thật nhưng cũng là một người tốt. Cô
liền nói: “Cảm ơn anh.”
Nguồn ebook:
Anh ta im lặng trong chốc lát rồi đột nhiên hỏi: “Cô đã muốn như vậy, tại
sao lại từ chối hắn?”
Hứa Mộ triều hơi chột dạ những vẫn hỏi lại với giọng bình thản: “Anh
nói cái gì cơ?”
Anh ta nói bằng giọng đầy ẩn ý: “Cô đã kêu rất lớn.”