Hứa Mộ Triều vừa nghe đã hiểu ra, chắc hẳn ban nãy cô đã kêu thành
tiếng. Tuy ở cùng đám người thú lâu ngày, cũng chẳng còn xa lạ gì với
những chuyện tiếu lâm mặn
[1]
trong quân đội, nhưng kinh nghiệm thực tế thì
cô lại chẳng có một chút nào. Lúc này, bị một người đàn ông xa lạ nói như
vậy, cô không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
[1] Từ gốc trong tiếng Trung là
荤段⼦. Cụm từ này này chỉ một câu chuyện cười nói về một đôi
nam nữ ví chuyện quan hệ tình dục như hành động cầm tiền đi ăn mì. Một ngày họ “ăn mì” đến ba,
bốn bận, mãi cho đến khi anh chàng nọ không chịu nổi nữa, lớn tiếng nói: “Thật là không công
bằng, tại sao tiền của tôi càng lúc càng ít mà quán mì của cô càng ngày càng rộng ra vậy?” Từ đó,
dân gian lưu truyền câu chuyện cười này với cái tên là “Tiếu lâm mặn” – ND
Nhưng chỉ một lát sau, cô đã trấn tĩnh lại, nở nụ cười tươi như hoa, nhìn
anh ta chằm chằm rồi dứt khoát nói: “Có dục vọng cũng không phải là điều
đáng hổ thẹn, khuất phục vì dục vọng mới đáng xấu hổ. Có lẽ anh nên cảm
tạ ý chí của tôi, vì nếu không hiện giờ… người kêu có khi lại là anh đấy.”
Người đàn ông hơi ngẩn ra, đôi mắt đen láy nhìn vẻ mặt tự tin của cô
không chớp, một lúc sau, đột nhiên anh ta cười, nói: “Rất thú vị!”
Hứa Mộ Triều sửng sốt.
Cô sớm đã nhận ra anh ta là một quân nhân, tuy lúc này bị đóng đinh trên
thành thùng xe một cách thê thảm, nhưng khi mỉm cười, từ anh ta vẫn toát
ra vẻ kiên nghị khó cưỡng của một quân nhân. Dường như bộ râu quai nón
xồm xoàm kia không còn khiến cô cảm thấy chướng mắt nữa, trái lại, nó
càng khiến anh ta thêm phần khôi ngô, tuấn tú.
Chương 4: Ngài Tư lệnh