Tống Huyên vốn thuộc diện con ông cháu cha, mặc dù khả năng chiến
đấu rất mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm còn non kém, lại không chịu tuân lệnh
cấp trên. Sau khi xảy ra xung đột, Quan Duy Lăng lập tức ra lệnh cho binh
lính cấp tốc hành quân, nhưng rốt cuộc vẫn bị thú binh bám sát ngay sau.
Nhiệm vụ áp giải tù nhân quan trọng như vậy mà lại phạm phải một sai
lầm sơ đẳng, ngay cả bản thân anh ta cũng không thể tin nổi.
Sau khi đám người thú bao vây đoàn xe, lại có một đàn thú lớn tựa như
những ngọn núi nhỏ nhanh chóng khiêng hoả tiễn hạng nặng xuất hiện
trong bóng đêm. Quan Duy Lăng biết, mặc dù binh lính của mình rất tinh
nhuệ nhưng sự chênh lệch về binh lực của hai bên quá lớn, chắc chắn anh ta
sẽ thua. Vậy là anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định, phân công sĩ quan
phụ tá bố trí trận địa, làm gì cũng được để kéo dài thời gian. Còn anh ta thì
rút súng ra, đi thẳng tới chiếc xe thứ ba đang chở phạm nhân.
Rất nhanh sau đó, tiếng súng đầu tiên vang lên, rồi các loại súng ống lần
lượt khai hỏa. Giữa bầu trời đêm tối đen như mực, những tỉa lửa đạn đan
vào nhau tạo thành hỏa tuyến, chiếu rọi bầu trời lúc sáng lúc tối. Các binh sĩ
đều vô cùng căng thẳng, nấp sau xe mà đánh trả. Còn ở bên ngoài, đám thú
binh vẫn hung dữ chậm rãi tiến tới.
Tại một nơi tràn ngập ánh lửa và khói thuốc súng, Quan Duy Lăng vừa
liếc mắt đã nhìn thấy cô gái tự xưng là lính đánh thuê đang đứng trước cửa
thùng xe chở tử tù, vì cô đứng ngược sáng và cúi thấp đầu nên không nhìn
rõ biểu cảm trên mặt cô. Anh ta lập tức chạy đến.
Cô gái lính đánh thuê tựa hồ liếc mắt một cái đã nhận ra anh ta, trong đôi
mắt trong veo ánh lên những tia sáng chói lòa. Điều này khiến trái tim anh
ta hơi nhói đau, nhưng đêm nay anh ta không thể đưa cô chạy trốn được rồi.