Thấy còng tay của cô đã được mở, anh ta lập tức rút khẩu súng lục ở bên
hông ra, đưa cho cô, nói: “Cô mau chạy đi!”
Cô gái lính đánh thuê hơi ngây người rồi lập tức hỏi: “Còn anh thì sao?”
Anh ta trả lời một cách mạch lạc: “Tôi giết tên tội phạm trước” sau đó
không buồn nhìn cô, nhảy vọt lên thùng xe.
Giữa tiếng pháo nổ súng rền vang lên không dứt, thùng xe lung lay dữ
dội hết đợt này đến đợt khác. Người đàn ông bị trói chậm rãi ngẩng đầu lên,
nhìn Quan Duy Lăng cầm súng chậm rãi tới gần bằng ánh mắt trầm tĩnh
như nước.
“Ngài Tư lệnh, căn cứ vào mệnh lệnh mà tôi nhận được, dưới tình huống
nguy cấp, tôi có quyền xử bắn ngài ngay tại chỗ.” Quan Duy Lăng nâng
súng, nhắm thẳng vào đầu người đàn ông.
Người đàn ông vừa được gọi là “ngài Tư lệnh” kia chỉ khẽ cười, ánh mắt
thoắt trở nên sắc lạnh như loài chim ưng. “Chỉ dựa vào cậu mà muốn lấy
mạng tôi sao?” Giọng nói tràn ngập sự khinh bỉ, như thể người bị súng chĩa
vào đầu không phải là anh ta mà chính là Quan Duy Lăng vậy.
Trên trán Quan Duy Lăng có một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay
anh ta giữ chặt lấy cò súng. Bỗng nhiên sau lưng anh ta có một luồng khí
lạnh ập đến. Còn chưa kịp quay lại xem chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác
lạnh lẽo quen thuộc của kim loại đã kề sát gáy anh ta.
Sau lưng ư? Sao có thể chứ? Phía sau… chẳng phải là cô ta sao?
Quan Duy Lăng quay đầu lại như một cái máy, rõ ràng cô gái đó là con
người, vậy mà lại vững vàng cầm súng lục chữa thẳng vào anh ta, trong