“Đội quân này do tôi phụ trách.” Quan Duy Lăng đứng bật dậy, ánh mắt
sắc bén mà phức tạp, chăm chú nhìn Hứa Mộ Triều, chắc vẫn không thể tin
được cô gái này lại có thể giúp thú tộc chống lại loài người.
Hứa Mộ Triều nhìn anh ta bằng ánh mắt thương xót. “Thiếu ta, sau khi
anh chết, tôi hứa sẽ đem tro cốt của anh về lãnh thổ của loài người. Thú
quân chúng tôi ân oán phân minh, khoan hồng độ lượng, những binh lính
khác có thể bảo toàn tính mạng.”
Quan Duy Lăng không thèm hé răng nửa lời, lập tức có vài tên thú binh
tiến tới kéo anh ta đi. Bên cạnh có vài tên lính xôn xao, bỗng nhiên có
người hô to: “Không phải là Thiếu tá ra lệnh.”
Hứa Mộ Triều liếc mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, Đại Võ lập tức kéo
một binh sĩ ra khỏi hàng, ném xuống đất. Gã lính đó tức giận ngẩng đầu,
nói: “Chính Thiếu úy Tống Huyên gây sự với người thú trước. Bất đắc dĩ
lắm chúng tôi mới giúp ngài ấy thoát thân. Những người thú đó đều bị ngài
ấy cắt cổ… Hôm ấy, Thiếu tá không ở trong đội.”
Hứa Mộ Triều nghĩ tiết mục phá đám này cũng thật khéo, cô vốn cũng
không muốn giết Quan Duy Lăng. Liếc mắt nhìn quanh, rất nhanh cô đã tìm
ra gã Tống Huyên đang đứng ở hàng cuối cùng, mặt xám như tro.
“Là anh ta ư?”
Lại có vài tên lính gật đầu lia lịa. “Phải, phải!” Quan Duy Lăng vẫn
không lên tiếng.
Tống Huyên lập tức bị đám người bán thú lôi đi, hắn hung dữ quát lớn:
“Bọn mày có biết tao là con trai của ai không? Con đàn bà đê tiện kia, mày
lại dám kết bè kết phải với thú tộc ư? Tao còn chưa làm mày…”