dược thì Quan Duy Lăng liền nhíu mày, hồi lâu mới miễn cưỡng nói: “Cũng
được, nhưng phải giao nộp toàn bộ tù binh cùng một lúc.”
Hứa Mộ triều hơi ngả người ra sau, con hổ trắng liền con đuôi đỡ lấy cô.
Cô miễn cưỡng nở nụ cười, hỏi: “Thiếu tá, anh đang đùa tôi đấy à? Cái giá
này là để đổi lấy mười lăm người các anh. Còn người kia, đội trưởng tôi
đây rất coi trọng, chỉ bằng mấy khẩu súng quèn thì tôi không đổi đâu.”
Đám Đại Võ đứng bên cạnh nghe thấy vậy liền ngơ ngác nhìn nhau.
Khuôn mặt Quan Duy Lăng cứng đờ, hiển nhiên là không ngờ cô lại có
thể vô liêm sỉ đến vậy. “Không được! Hắn là trọng phạm!”
“Anh ta phạm phải tội gì? Tại sao các người lại áp giải anh ta?”
Quan Duy Lăng im lặng một lát rồi nói: “Tôi là Thiếu tá chấp hành của
Bộ Tư pháp. Hắn xúi giục quân đội ở tiền tuyến nổi loạn, gây ra tổn thất vô
cùng lớn. Tôi áp giải hắn về đế đô để xử phạt.”
Thì ra là vậy, đúng là rất hợp tình hợp lí. Nghe nói, đối với những trường
hợp phản bội, quân đội loài người luôn có những thủ đoạn tàn nhẫn, không
chút nể tình.
“Tôi muốn giữ anh ta lại.” Hứa Mộ Triều tỏ vẻ không đành lòng, nói.
“Không được! Tôi nhất định phải đưa hắn trở về.” Quan Duy Lăng nhất
định không xuống nước.
Hứa Mộ Triều ra vẻ khó xử. “Anh đã kiên quyết như vậy… Hay là thế
này đi, anh phái một tên lính quay về mang tiền chuộc tới, đồng thời bảo Bộ
trưởng Bộ Tư pháp của anh đưa một các giá xứng đáng cho người đàn ông
này. Nếu như giá cả hợp lí, tôi có thể chịu thiệt mà từ bỏ thứ mình thích…”