mất đi điểm tựa nên anh ta chao đảo chực ngã. Gã thú binh đứng bên liền
tiến tới, đỡ lấy anh ta.
Anh ta hít sâu vài hơi rồi mới nói: “Thả tôi ra, không sợ tôi bỏ trốn sao?”
Hứa Mộ Triều nhìn anh ta bằng ánh mắt có chút quái dị. “Ngài Tư lệnh,
anh đang nói đùa đấy à? Với binh lực của tôi, anh có thể trốn thoát thế nào
đây?” Cho dù anh ta có là cao thủ đứng đầu loài người đi chăng nữa thì chỉ
cần hai mươi gã người thú to lớn là đủ đê bắt sống anh ta tới mười lần rồi.
Huống chi, cô còn nắm trong tay một đội quân vô cùng hùng hậu.
Người đàn ông trầm tư một lát rồi lại hỏi: “Cô định xử lí tôi thế nào?”
“Ân oán của các người, tôi mặc kệ… Tôi chỉ cần tiền chuộc.” Dứt lời, cô
sờ lên đầu anh ta, cười, nói tiếp: “Anh rất đáng giá, tôi rất hài lòng.”
Người đàn ông liếc cô một cái, không nói gì thêm.
Mặt trời tỏa ánh sáng nhàn nhạt, dịu dàng. Hứa Mộ Triều đi được vài
bước, quay lại thấy người đàn ông giơ tay che nắng, đôi mắt hơi nheo lại,
có vẻ khó chịu. Thật đáng thương! Chẳng lẽ đã rất nhiều ngày, anh ta không
được nhìn thấy ánh mặt trời? Nghe nói thủ đoạn của Cố Nguyên soái vô
cùng tàn độc, lòng dạ hết sức nham hiểm, thế mới có thể khiến loài người
đạt đến đỉnh cao cường thịnh trong vòng một trăm năm qua. Cho dù người
đàn ông này có địa vị cao quý, lại là tư lệnh trong quân đội loài người,
nhưng xúi giục binh lính dưới trướng Cố Nguyên soái làm phản thì có thể
mang lại kết quả tốt đẹp gì chứ? Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chẳng
liên quan gì tới Hứa Mộ Triều. Cô không muốn dây vào Cố Nguyên soái,
nhưng chẳng ngại chọc vào Bộ Tư pháp. Nghe nói cơ quan then chốt của
thế giới loài người này hết sức quan liêu, nói không chừng thủ trưởng của
Quan Duy Lăng cũng không dám báo cáo chuyện Tư lệnh bị bắt cóc lên cấp
trên, mà sẽ đưa ngay tiền chuộc đến cho xong chuyện cũng nên. Nghĩ đến