đó, Hứa Mộ Triều không khỏi cảm thấy hứng khởi, vẫy tay với người đàn
ông thay cho lời tạm biệt rồi đi về phía thú quân.
Chợt sau lưng cô vang lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp nhưng rõ ràng
từng từ: “Cô không phải là con người.”
Giọng nói không lớn nhưng lại khiến Hứa Mộ Triều phải dừng chân. Cô
chậm rãi xoay người, chỉ thấy ánh mắt anh ta không còn ý dò hỏi, không có
nét sợ hãi, cũng không có vẻ khinh thường, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ đợi
câu trả lời.
Hứa Mộ Triều khẽ mỉm cười. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt bao phủ toàn
thân khiến cả người cô thoạt nhìn có vẻ hư ảo.
“Ánh mắt… không tệ…” Thực ra, ánh mắt của cô còn trong trẻo, sáng
ngời hơn cả ánh mặt trời.
“Tôi chưa từng nói tôi là con người.” Hứa Mộ Triều từ tốn nói.
Đúng vậy. Nếu chỉ là một cô gái loài người bình thường thì dù thông
minh, kiên cường, giỏi giang đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể khiến
đám thú binh dũng mãnh tình nguyện cúi đầu như vậy.
Chương 5: Một đêm hoang mang
Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong mà yên tĩnh, dưới bậc tam cấp, người
lính trẻ nín thở, trầm ngâm, trong lòng buồn bã thầm nghĩ, đây có lẽ là lần
cuối mình được nhìn ngắm cảnh đêm ở đế đô.