Sau khi báo cáo toàn bộ tình hình xảy ra trên đường áp giải tù binh bằng
chất giọng run rẩy, hoảng loạn, gã lính vẫn cúi đầu đứng im như cũ. Vào
khoảnh khắc Cố Nguyên soái bước vào phòng khách, gã vô thức ngẩng đầu
lên, chỉ dám lướt qua khuôn mặt hò hững nổi bật giữa bộ quân phục màu
xanh của Cố Nguyên soái, khuôn mặt đó trông còn trắng hơn cả bao tay của
sĩ quan. Gã hoảng hốt nghĩ, thì ra Nguyên soái còn trẻ đến vậy.
“Là một phụ nữ loài người sao?” Giọng nói của Nguyên soái hết sức rõ
ràng và trầm thấp, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
“Vâng ạ.” Gã lính kể lại chuyện đêm đó giọng nói vó vẽ phẫn nộ. “Chính
người phụ nữ đó đã kìm chân ngài Thiếu tá, nếu không thì Thiếu tá đã có đủ
thời gian để giết chết phạm nhân, không đến nỗi để phạm nhân rơi vào tay
thú quân.”
“Không có chút đặc tính nào của người thú ư?” Nguyên soái ngắt lời gã.
“Không có…” Gã lính tỏ ra hơi nghi hoặc rồi cẩn trọng nói: “Cô ta mang
dáng dấp của con người, chúng tôi cũng cảm thấy hết sức kì quái, người thú
sao có thể để cho một phụ nữ loài người làm đội trưởng được? Nghe nói
trước đây, bất kì người phụ nữ nào rơi vào tay bọn chúng đều phải chết.”
Báo cáo xong, gã lính liền lui ra ngoài. Nguyên soái trầm mặc một lát rồi
quay sang nói với người trợ lí bên cạnh: “Chuẩn bị số tiền chuộc theo lời cô
ta. Về phần tiền chuộc phạm nhân, nói với vô ta rằng tôi cần suy nghĩ
thêm.”
Viên trợ lí thận trọng hỏi: “Nguyên soái, hắn ở trong tay người thú, chỉ
sợ sẽ xảy ra rủi ro, có lẽ chúng ta nên nhanh chóng chuộc hắn về…”
Nguyên soái cười lạnh, nói: “Nếu hắn muốn thoát thân thì cậu cho rằng
người thú có thể ngăn được hắn sao? Cậu nghĩ rằng chúng ta có thể bắt