Hứa Mộ Triều im thin thít.
Ả người thú ba mắt có phần dịu dàng hơn, chỉ ngượng ngùng mỉm cười,
không lên tiếng. Ả người rắn thứ hai chớp chớp đôi mắt long lanh rồi vội vã
nói: “Đội trưởng, tuy ngài có công đưa một gã đàn ông loài người siêu đẹp
trai trở về, nhưng cũng đừng hưởng thụ một mình như thế chứ!”
Đàn ông loài người ư? Bọn họ đang nói tới Quan Duy Lăng đang bị nhốt
ở tầng một sao? Dáng dấp anh ta cũng không tệ nhưng đâu đến mức siêu
đẹp trai chứ. Tuy nhiên, ngẫm lại thì Hứa Mộ Triều thấy cũng đúng, so với
đám thú đực hung tợn kìa thì đàn ông loài người đúng là có vẻ lãng tử, anh
tuấn hơn rất nhiều.
Cô thu lại nụ cười, nói: “Không được, Quan Duy Lăng là thiếu tá trong
quân đội loài người, tôi bắt hắn để đòi tiền chuộc, không thể động vào.”
Ả người rắn liếc cô một cái. “Đội trưởng, đừng giả bộ nữa! Đám người ở
dưới tầng một chỉ là lũ tầm thường, người chúng tôi nói đến… là gã đàn
ông đang ở trong phòng cô kìa.”
Hứa Mộ Triều có chút giật mình. Trong phòng cô lúc này chẳng phải chỉ
có gã Tư lệnh râu ria xồm xoàm, lôi thôi, bẩn thỉu kia thôi sao? Hôm qua cô
chỉ buột miệng nói rất coi trọng anh ta thôi, không ngờ đám thú binh kia lại
lập tức đưa anh ta lên phòng cô, nói là để cô “hưởng dụng”. Nể tình anh ta
đang bị thương nặng, lại có thân phận đặc biệt nên cô cũng không ngăn cản.
Nhưng thực sự anh ta chưa phải là mẫu đàn ông “siêu đẹp trai” trong lòng
Hứa Mộ Triều. Lúc này, nghĩ tới anh ta, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cô
chính là cơ thể chằng chịt những vết thương, bẩn thỉu và bộ râu quai nón
xồm xoàm.
Có điều, đám thú cái lại rất thích cái kiểu nhếch nhác, lôi thôi này.