trong lòng cô, cô vẫn coi con người là đồng loại của mình nên ít nhiều cũng
nảy sinh lòng thương hại, cho dù anh ta chỉ là một tên tội phạm.
Cả người Hứa Mộ Triều đầy mùi mồ hôi, cô vội tắm rửa sạch sẽ, thay
một bộ quần áo ngủ rồi ngồi xuống xô pha, mở ti vi lên xem thời sự.
Chẳng có gì mới mẻ, cô liền chuyển sang kênh đế đô của loài người. Vì
loài người và người thú đã cắt đứt mọi thông tin liên lạc để đề phòng lẫn
nhau từ lâu nên viên sĩ quan kĩ thuật của cô đã phải vất vả lắm mời dò được
tín hiệu của kênh này.
Trên màn hình, nữ phóng viên xinh đẹp tỏ ra hào hứng khi đưa tin về tiền
tuyến phía tây, loài người không những đã đánh bại một quân đoàn zombie,
còn giết chết tên Tổng chỉ huy của chúng. Loài người đang trên đàn thắng
lợi, chiến tuyến đã được đẩy lui năm mươi cây số về phía tây.
Hứa Mộ Triều hết sức kinh ngạc, tự hỏi dạo này zombie đánh đấm kiểu
gì vậy, nhưng thực lòng cô cũng mong chờ kết quả này. Tuy rằng sau khi
toàn thắng, loài người chắc chắn sẽ huy động mọi nguồn lực để đối phó với
người thú, nhưng chỉ cần nghĩ đến năm đó, đám zombie đã khiến cả thành
phố chìm trong thảm cảnh chết chóc, cô chỉ mong loài người giành thắng
lợi.
“Loài người lại chiến thắng ư?” Một giọng trầm thấp, khàn khàn khẽ
vang lên trong đêm tối, nghe ra có mấy phần rung động lòng người.
Cô đi vào phòng dành cho khách, bật đèn, đáp: “Chỉ là một thắng lợi nhỏ
thôi mà.”
Người đàn ông không vùi mặt vào chiếc gối lông vũ nữa mà chậm rãi
quay sang, nhìn thẳng Hứa Mộ Triều. Anh ta cất giọng hỏi, vẻ đăm chiêu:
“Cô hi vọng bên nào thắng?”