Lãnh thổ của con người, phía bắc là Thái Bình Dương mênh mông; phía
tây, trên chiến tuyến Khưu Lăng
[1]
dài dằng dặc, con người và zombie mỗi
bên chiếm cứ một phương, phía nam, vượt qua dãy núi hùng vĩ, bạt ngàn là
vùng đất thuộc về thú tộc.
[1] Chỉ gò đất hoặc một ngọn đồi nhỏ - ND
Đế đô nằm trong lãnh thổ của loài người, được bao bọc bởi những ngọn
núi cao chất ngất, vách đá dựng đứng, cheo leo.
Phủ Nguyên soái nằm ở ranh giới phía đông của đế đô, có cả một đội
quân hùng hậu ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt, không một ai có thể
xâm nhập được. Cả toàn nhà được xây bằng đá xám trắng, toát lên vẻ trang
nghiêm rất mực, dưới nền trời xanh biếc và cảnh núi non hùng vĩ, trông nó
lại càng uy nghiêm, thanh tịnh.
Đám binh sĩ cấp thấp cả đời cũng khó có cơ hội tận mắt nhìn thấy vị
Nguyên soái uy danh hiển hách kia. Thế mà gã lính quèn chưa một lần nghĩ
sẽ được trông thấy Cố Nguyên soái lại được thú quân thả về đòi tiền chuộc
trong thân phận một tên tù binh hèn hạ.
Quan Duy Lăng đã nói dối Hứa Mộ Triều. Anh ta không phải người
thuộc Bộ Tư pháp, mà chính là tâm phúc của Cố Nguyên soái. Anh ta sợ
Hứa Mộ Triều sẽ gây ra hậu hoạ không lường nên không dám để lộ thân
phận. Nhưng anh ta không biết những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng Hứa Mộ
Triều. Đối với cô, Bộ Tư pháp quan liêu, xảo trá, nhất định là một miếng
mồi béo bở, mà cũng không quá mạo hiểm nên mới không cho Quan Duy
Lăng bất kì cơ hội trả giá nào. Nếu như cô biết trận cướp bóc lần này sẽ
động đến Cố Nguyên soái – kẻ thống trị tối cao của loài người – thì có lẽ
ngay cả tiền chuộc cũng không dám đòi, mà sẽ mượn cớ hai bên cùng
nhượng bộ để thả họ về.