bóng đêm, còn khẽ mỉm cười ra vẻ áy náy. “Thiếu tá, anh là một người đàn
ông tốt… Xin lỗi nhé, kêu người của anh buông vũ khí đầu hàng đi.”
Sau đó, cô nhìn về phía người đàn ông bị trói, nhướng mày, nói: “Tư
lệnh ư?”
Không lâu sau, đội quân thú binh nhất loạt xông vào, trói chặt Quan Duy
Lăng đang bừng bừng lửa giận. Còn người “tư lệnh” kia từ đầu chí cuối chỉ
im lặng chẳng nói một lời.
Hứa Mộ Triều như mở cở trong bụng, trong quân đội loài người, tư lệnh
ít nhất cũng mang quân hàng đại tá, quản lí quân vụ của cả một quân khu.
Cô không hiểu sao người có cấp bậc cao như vậy lại bị chính đồng nghiệp
của mình đối xử một cách tàn nhẫn đến thế. Tuy nhiên, nguyên nhân gì thì
cũng không còn quan trọng nữa. Tư lệnh ư… Cô nên đòi loài người bao
nhiêu tiền chuộc mới đáng đây? Phen này phát tài rồi! Hứa Mộ Triều ôm
mộng phát tài, dựa vào lưng con hổ trắng mà ngủ gà ngủ gật.
Sau khi an bài xong xuôi mọi việc, Đại Võ hứng khởi chạy đến, to mồm
hét: “Đội trưởng, phát tài rồi!” Hứa Mộ Triều trợn mắt lườm, Đại Võ đưa
cho cô một cây súng ngắm laser hạng nặng như dâng một vật báu. “Bọn
chúng có rất nhiều thứ quý giá, cái này có thể bắn hạ được cả máy bay.”
Hứa Mộ Triều đã nhìn thấy vũ khí, quân trong của đội quân loài người từ
trước nên chẳng hào hứng nữa, chỉ lơ đễnh ngáp dài một cái. “Được rồi, tập
hợp lại.”
Năm mươi thú binh, chỉ có ba người bị thương nặng, không có ai chết
trận. Trong khí đó, hai mươi binh lính loài người thì chết mất năm, những
người sống sót đều bị đám người thú trói lại, bao vây xung quanh. Hứa Mộ
Triều đi tới trước mặt đám tù binh, cao giọng hỏi: “Ai đã ra lệnh giết binh
lính của ta?”