Ước chừng hơn nửa giờ sau, Hứa Mộ Triều ghé tai nghe ngóng động tĩnh
bên ngoài cửa xe, nhận thấy binh lính của mình đã vào vị trí. Nét mặt cô tự
nhiên vui vẻ, hào hứng hẳn lên.
“Cuộc chiến sắp bắt đầu, anh hãy tự bảo vệ mình.” Cô chậm rãi đứng
lên, mỉm cười, nói với người đàn ông. “Anh cũng coi như một chiến lợi
phẩm của tôi.”
Người đàn ông ngẩn ra, nhìn cô chẳm chằm bằng ánh mắt tò mò. “Cô là
ai? Một cô gái phản bội loài người ư?”
Hứa Mộ triều cười ha hả, không trả lời mà nói: “Chờ đó! Tôi sẽ về ngay
thôi!”
Lại nhìn những sợi xích sắt giăng chằng chịt trên người anh ta, cô nhíu
mày, lắc đầu cảm thán: “Đúng là biến thái…” rồi lại liền nhìn anh ta một
cái, nói: “Chẳng cần biết anh đã gây ra tội ác tày trời gì, tôi sẽ giúp anh tháo
chúng ra.”
Không đợi anh ta đáp lại, cô nhanh nhẹn đứng lên, dáng vẻ vô cùng hăng
hái. Sau một tiếng huýt sáo dài, Hứa Mộ Triều giơ đôi chân đi bốt da ngắn
màu đen lên, đá mạnh vào thùng xe.
Cánh cửa bật tung, văng ra xa vài mét, cô lập tức nhảy xuống xe.
Lúc này, Thiếu tá Quan Duy Lăng cũng nghe thấy rõ ràng tiếng thú kêu
liên tiếp truyền đến trong đêm, lòng không khỏi chùng xuống. Kể từ khi
nhận nhiệm vụ vào nửa tháng trước, anh ta luôn cố gắng hết sức né tránh
thú quân. Chỉ còn vài ngày nữa là sẽ trở lại địa phận của loài người, không
ngờ đêm qua, khi anh ta dẫn theo hai lính trinh sát đi dò đường, Thiếu uý
Tống Huyên lại để xảy ra xung đột với đám thú binh.