này làm chuyện không nên làm đi nữa thì quyền lực và thực lực của cô cũng
đủ để đối phương phải khuất phục.
Cô lại liếc nhìn người đàn ông kia. Anh ta vẫn nhắm mắt, cúi đầu, không
hề nhận ra sự chuyển biến tâm lí của Hứa Mộ Triều. Còn Hứa Mộ Triều thì
lại như bị bộ dạng trầm tĩnh của anh ta làm cho mê mẩn, rốt cuộc cùng nhào
tới, cắn một nhát vào bả vai anh ta… Mùi vị của đàn ông, đúng là rất tuyệt
vời…
Anh ta bừng mở mắt, kinh ngạc nhìn cô. Ánh mắt sắc bén như dao lúc
trước giờ lại có vẻ đờ đẫn.
Cô nói: “Tôi không muốn như vậy, nhưng không kiềm chế nổi bản
thân… Tôi sẽ bồi thường cho anh…”
Anh ta vẫn không hé răng nửa lời. Tuy Hứa Mộ Triều ghét nhất là mấy
tên râu ria xồm xoàm nhưng cặp mắt vừa đen láy vừa trong trẻo kia thực sự
rất đẹp. Cô nhẹ nhàng đặtt một nụ hôn lên đôi mắt của anh ta rồi nhanh
chóng đưa tay xé toạc chiếc quần.
Đôi chân dài rắn chắc đúng như trong tưởng tượng cùng bộ phận đặc
trưng của nam giới ngay lập tức hiển hiện trước mắt cô. Đầu cô nóng bừng,
không kìm nén nổi nữa, cô khẽ khàng gặm cắn dọc theo vòm ngực xuống
đến eo anh ta… Mỗi tấc da thịt đều để lại dấu răng mờ mờ. Hứa Mộ Triều
nhanh chóng cởi chiếc phăng chiếc quần của mình ra, có phần luống cuống
khi chủ động hoà hợp với đối phương. Cảm giác tê dại khi hai cơ thể hòa
làm một thật hết sức xa lạ, giống như từng đợt sóng ngầm, từ từ đưa cô lên
đỉnh cao của khoái lạc.
Khoảnh khắc đó chẳng khác nào tảng băng trong đêm đông lạnh buốt
cùng tuyết đọng trên núi cao bỗng chốc bị tan ra thành nước, tạo thành một
dòng thác khổng lồ, ào ào xối xuống.