Cô không thèm quan tâm tới cậu ta nữa, ngồi phịch xuống chiếc ghế dựa
lớn bằng da, thoạt nhìn có vẻ rất đắt giá.
“Thật là thoải mái...” Cô hài lòng thở dài một hơi, nheo mắt lại. “Đi rót
cho tôi li nước đi.”
“...”
“Lấy thêm cho tôi chút đồ ăn nữa, bữa tối chỉ uống mỗi rượu, chưa có gì
bỏ bụng cả.”
“...”
Chiếc ghế này vừa dày vừa êm ái, đúng là rất thoải mái. Hứa Mộ Triều
cảm thấy cả người mềm nhũn, mơ mơ màng màng suýt thì ngủ quên mất.
Cô không biết mình đã lim dinh như vậy được nửa phút hay nửa giờ đồng
hồ thì đột nhiên mở mắt ra, cực kì sửng sốt.
“A Lệ” không hề nghe lời đi lấy nước hay đồ ăn cho cô, mà lại bước tới
trước bàn làm việc, khoanh tay cúi đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn vàng, người
đàn ông mặc áo sơ mi trắng, chiếc quần bộ đội màu xanh lam cùng đôi giày
da màu đen toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo. Khuôn mặt tuấn tú lạnh như
băng, ánh mắt sáng ngời như bảo thạch, lộ vẻ tĩnh mịch đến hút hồn.
Cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn như vậy. Động tác khoanh tay này thực sự
không hợp với cậu chút nào. Không giống với A Lệ ngày trước.
“Cậu dạo này là lạ sao ấy.” Cô cười cười, hỏi cậu. “Bị kích động quá
mạnh hả?”