“... Tự mình rót đi.”
Trong cơn mơ màng, cô chống tay đứng bật dậy, trừng mắt nhìn “A Lệ”
rồi lảo đảo bước đi. Trời ạ, loại thuốc tác dụng chậm này đúng là rất mạnh,
cũng không biết có phải là xuân dược gì đó không. Mà có phải thì cũng vô
hiệu với cô, cùng lắm chỉ làm đầu cô choáng váng một chút mà thôi.
Lúc đi qua chỗ “A Lệ” đang đứng, cô đột nhiên dừng bước.
“Này! Thấy tôi thế nào?” Cô chỉ vào chiếc váy mình đang mặc, ngay sau
đó lại có chút ngượng ngùng, nói một câu chữa thẹn: “Thật ra tôi cũng thấy
mình hợp với quân phục hơn.”
Ánh mắt Cố Triệt lướt qua đôi môi đang dẩu lên và cặp mắt trong trẻo
của cô. Anh không trả lời, chỉ là ánh mắt sâu thẳm càng thêm thâm trầm
khó hiểu.
Cô đi đến trước mặt anh, giơ tay chọc nhẹ lên ngực anh, ngập ngừng hỏi:
“Thật ra cậu... không phải là A Lệ, đúng không?”
Cố Triệt tóm lấy bàn tay cô, những ngón tay mềm mại, thon dài, lại có
vài vết chai giống tay anh. Anh trầm mặc, đôi mắt trống trải sâu thẳm như
màn đêm, nhìn xuống đôi mắt hoảng hốt mà sáng ngời của cô.
“Ừm, chắc không phải A Lệ rồi.” Cô lại cúi đầu, giống như đang lầm
bầm tự nói với mình.
“Vậy tôi là ai?” Anh hỏi.
Vì hai người đứng rất gần nhau nên giọng nói của anh nghe có vẻ trầm
thấp, khó dò. Những ngón tay mảnh khảnh của cô nằm gọn trong lòng bàn
tay anh, chỉ cần anh khẽ dùng sức là có thể bóp nát chúng.