[1] Nghĩa là biết ứng phó sao cho thích hợp với từng hoàn cảnh.
Ngay ngày hôm sau, cô đã ba lần xin được gặp Cố Triệt nhưng đều bị
người hầu cận bên cạnh anh từ chối, nói là Nguyên soái bận bịu nhiều việc,
không có thời gian. Cô cảm thấy đã đến lúc mình phải bỏ sự tự tôn đi để lấy
lòng Cố Triệt rồi.
Sau khi nghỉ ngơi chừng bảy ngày, sức chiến đấu của cô mới cơ bản hồi
phục. Cô không biết từ khi nào, các mối quan hệ của mình lại tốt như vậy,
vì trong bảy ngày đó, có không ít sĩ quan cao cấp sau khi trở về bộ chỉ huy
đều ghé thăm cô.
Đại Võ thật thà nói toạc móng heo: “Hình ảnh của đội trưởng đã lan
truyền khắp toàn quân, à không, là cả đế đô. Hiện giờ, mọi người đều công
nhận cô là nữ chiến thần của thú tộc, là tấm gương, là linh hồn của quân
đội. Nhờ phúc của cô, bây giờ người thú chúng ta đi đến đâu cũng được loài
người nhường nhịn, coi trọng.”
Hứa Mộ Triều bấy giờ mới nở nụ cười đầu tiên trong suốt mấy ngày qua.
Hi sinh một đội thú binh mà có thể thay đổi hình tượng của cả chủng tộc,
cũng coi như là một sự bồi thường thỏa đáng cho bốn nghìn anh em đã ngã
xuống.
Tư lệnh Thôi cũng tới thăm Hứa Mộ Triều. Là một Tư lệnh bẩm sinh
tính tình nghiêm túc, uy nghi, ông ta thực sự không biết phải giao tiếp thế
nào với một cô gái bán thú trẻ tuổi, đành nhã nhặn biểu đạt sự thân thiện
của một người đồng đội, dặn dò cô cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt.
Khi nhắc đến chuyện đại quân của ông ta đã gấp rút hành quân tới cứu
viện Hứa Mộ Triều, ngữ khí của Tư lệnh Thôi bỗng nhiên trở nên hết sức
thành khẩn: “Thượng tá Hứa, Nguyên soái đối với cô và thú tộc cũng coi