Hứa Mộ Triều càng lúc càng choáng váng, mặc dù thính lực vốn hơn
người nhưng lúc này cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn lịm đi nên không nghe rõ
cuộc đối thoại sau đó như thế nào. Cô hít sâu một hơi, chống tay lên xô pha
định đứng lên, lại khiến chiếc áo khoác đang đắp trên người rơi xuống.
Cô nheo mắt nhìn sang, chỉ thấy trên chiếc áo quân phục tối màu, huy
hiệu Kim Ưng tượng trưng cho Nguyên soái thường ngày tỏa ánh hào
quang rực rỡ khiến người ta không dám nhìn thẳng là thế, lúc này lại bị
bóng tối u ám lạnh lẽo phủ kín, khiến lòng người không khỏi chấn động.
Chương 53: Cố Tiểu Bạch
Khi đã quyết tâm lấy lòng ai đó, Hứa Mộ Triều sẵn sàng dùng bất cứ thủ
đoạn nào, cho dù đó là thủ đoạn hạ lưu nhất.
Một trăm năm trước, cô chỉ là một nữ sinh bình thường, không cần gắng
sức lấy lòng bất cứ ai. Khi đến lãnh địa của thú tộc, ngay ngày đầu tiên cô
đã đánh bại đám thú binh ở Đại đội 5, thế nên từ đó chỉ có bọn họ phải xun
xoe nịnh nọt cô. Đến lúc làm việc dưới sự thống trị của Đồ Lôi thì mỗi khi
nhìn thấy hắn, cô lại thấy buồn nôn như nuốt phải ruồi bọ, vậy nên chỉ tập
trung vào công việc của mình. Muốn cô dồn tâm sức lấy lòng thì cứ nằm
mơ đi! Đối với Minh Hoằng – gã người máy khiến cô hận đến thấu xương –
thì phải công nhận là cô lừa gạt hắn nhiều hơn là lấy lòng.
Thế nhưng Hứa Mộ Triều hôm nay đã không còn là cô gái ngây thơ của
một trăm năm trước nữa. Sau vài lần suýt chết, cô cũng hiểu được tầm quan
trọng của việc biết co biết duỗi
[1]
, huống chi lần này là do cô hiểu lầm Cố
Triệt.