Hứa Mộ Triều giật mình. Tuy đầu óc đang choáng váng nhưng cô lại
nghe thấy rất rõ ràng. Thì ra anh không hề có suy nghĩ đó. Chuyện như lấy
cô làm mồi nhử thu hút sự chú ý của đại quân người máy, hẳn là kẻ cầm
quyền như anh đã chẳng thèm dùng đến kế sách đó. Hoá ra cô đã quên mất
anh là một vị Nguyên soái kiêu ngạo đến mức nào.
“Các người...” Giọng nói của anh cuối cùng cũng không giấu nổi vẻ giận
dữ. “... cho rằng chỉ dựa vào khả năng của một mình Cố Triệt ta thì không
có cách nào thắng nổi lũ người máy mình đồng da sắt kia hay sao?”
Cằm Hứa Mộ Triều bị anh bóp chặt, đau nhói. Cô chợt giật mình, ngây
ngốc nhận ra tình trạng hiện tại của mình...
Cô đã hiểu lầm Cố Triệt một cách trầm trọng.
Mà Cố Triệt... thì đang rất tức giận.
Mọi cảm xúc kích động, tức giận, bi tráng đang sôi sục trong lòng... bỗng
chốc tiêu tan như mây khói. Cô vừa làm gì vậy? Cơn sốt khiến đầu óc cô
chậm chạp hẳn đi, cô mở to mắt nhìn anh hồi lâu nhưng không biết phải mở
lời giảng hòa thế nào.
Chợt anh bỏ tay ra, đặt cô ngồi ngay ngắn trên xô pha. Sau đó, bóng hình
anh dần rời xa.
“Gọi bác sĩ tới. Ba ngày rồi mà vẫn còn sốt cao thế, bác sĩ làm ăn kiểu gì
vây?” Anh nói với giọng lạnh như băng, còn mang theo mấy phần uy hiếp.
Một lát sau, loáng thoáng vang lên tiếng nữ bác sĩ kia tủi thân nói: “Thưa
ngài, cô ấy bị trọng thương, thiếu chút nữa đã không cứu được mạng, sốt
cao là chuyện bình thường thôi ạ...”