Một lát sau, Cố Triệt mới quay lại phía Tạ Mẫn Hồng, nói: “Giao những
con chip mang mật mã quân cải tạo này cho bộ phận IT, còn nữa, tôi muốn
trong vòng một ngày, bộ tác chiến phải đưa ra được phương án tác chiến tốt
nhất.”
“Vâng.” Tạ Mẫn Hồng vội vàng quay đầu nhận lấy mấy con chip, sau đó
ra khỏi thư phòng.
Trong phòng chỉ còn lại hai người.
“Nguyên soái, căn nguyên của mối quan hệ giữa tôi và vua zombie, chắc
ngài cũng biết chút ít.” Hứa Mộ Triều nói với thái độ rất tự nhiên. “Năm đó,
tôi đã cứu anh ta khỏi tay Quan Duy Lăng nên anh ta coi tôi là ân nhân.”
Cố Triệt ngẩng đầu, liếc nhìn cô, trong mắt tựa hồ có ẩn ý gì đó, nhưng
Hứa Mộ Triều thực sự không thể nhìn ra đó là ý gì.
“Nhưng mà Nguyên soái nghìn vạn lần đừng hiểu lầm tôi. Tôi chỉ trung
thành với ngài thôi.” Nói xong, cô cũng cảm thấy mình nịnh bợ hơi quá, thế
nhưng đó cũng là những lời thật lòng, Hứa Mộ Triều cô là ai mà không thể
phân biệt được giữa công và tư chứ. Hiện giờ thú tộc đã quy thuận loài
người, cô cũng không có ý định phản bội.
Thế nhưng nghe xong lời thề thốt của cô, những ngón tay trắng trẻo, thon
dài của Cố Triệt chỉ nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn. Tiếng gõ trầm đục, mạnh
mẽ khiến Hứa Mộ Triều không khỏi thấp thỏm. Cô không cần ngẩng đầu
cũng có thể tưởng tượng được ánh mắt lạnh băng đầy uy hiếp của Cố Triệt
đang nhìn mình chằm chằm, không một giây, một phút nào rời đi.
Một hồi lâu sau mới nghe thấy giọng nói thản nhiên của anh cất lên:
“Hứa Mộ Triều, người có quyền suy xét là tôi, không phải là cô.”